Lương Chúc - Lương Duyên Thay Đổi

Chương 15

Nàng sợ hắn lại nói này nói nọ, thế nên không đợi hắn đáp đã bắt đầu kể chuyện.

“Ngày xửa ngày xưa, có một vị đại phu suốt ngày khoe khoang có thể làm người ta cải tử hoàn sinh, người ta tự hỏi phải chăng hắn có biện pháp thần kỳ gì?”

Lục Trăn nói đến đây liền giảm tốc độ lại, đôi mắt liếc nhanh nhìn hắn, thấy hắn không tỏ thái độ phiền chán, lại tiếp tục nói:

“Đại phu nói, ta am hiểu trị bệnh liệt nửa người, người nửa sống nửa chết cũng có thể chữa được, nếu ta đem liều thuốc tăng lên gấp đôi, há chẳng phải là cho người chết sống trở lại hay sao?”

Nói xong nàng tự mình cười một cái.

Mã Văn Tài nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói: “Từng nghe qua rồi”

Lục Trăn cau mày suy nghĩ một chút, lại nói: “Thế ta lại kể thêm chuyện này, ngày xưa có một người mỗi ngày đều trộm một con gà của nhà hàng xóm. Người khác khuyên hắn đây không phải việc mà quân tử nên làm. Hắn liền nói: Vậy thì ta sẽ trộm ít đi một ít, đổi thành mỗi tháng trộm một con thôi.”

“Cũng nghe rồi”

Mặt Lục Trăn bỗng chốc đỏ bừng lên, xem ra nàng thật sự không có thiên phú kể chuyện cười…

“Ta lại kể thêm một chuyện nữa đi”, nàng giơ một ngón tay lên, lắp bắp nhìn hắn.

“Trước đây…”

“Nghe rồi”

Mã Văn Tài lười biếng ngắt lười nàng

Nàng có chút nghẹn họng, ủ rũ đến mức cụp đuôi, đột nhiên phản ứng lại, trừng mắt tức giận nhìn hắn, “Ta rõ ràng còn chưa bắt đầu kể!”

Tầm mắt Mã Văn Tài hướng về phía khác, khóe miệng như có như không nở nụ cười mỉm, nhắm mắt giả ngủ tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

7

Gió nổi lên, làm hồ nước gợn sóng lăn tăn, lấp la lấp lánh.

Lục Trăn tự mình bưng hộp thức ăn bước nhanh về phía phòng, cũng không có tâm trạng nhìn trong hồ.

Dạo gần đây Mã Văn Tài hình như ngày càng tỉnh táo, số lần cùng thời gian mỗi lần tỉnh lại cũng nhiều hơn, có lẽ là đang dần dần khoẻ lại.

Khóe miệng nàng nâng lên, nhờ thế mà nàng cũng dần dần bớt lo lắng hơn, vừa rồi nàng để Mã Đồng ở lại chăm sóc hắn, còn nàng thì tự mình xuống bếp nấu một bát canh.

Gạo tẻ được nấu cùng với nước cho đến khi đặc lại, nước súp đặc nổi lên phía trên nhìn giống như mỡ, có tác dụng rất tốt để bồi bổ dạ dày.

Lục Trăn dùng thìa đút cho hắn từng miếng một, sau đó bưng lên một mâm bánh củ mài cùng đậu tán nhuyễn đút cho hắn.

Mã Văn Tài hơi hơi quay mặt đi, Lục Trăn sửng sốt hỏi:

“Chàng không thích đồ ngọt à? Vậy lần sau ta không làm nữa”

Nàng cúi mặt xuống, than nhẹ một tiếng: “Ai… Ta thấy trong vườn có hoa quế vừa nở, còn định mấy ngày nữa làm bánh hoa quế cùng bột củ sen cho chàng”

Mã Văn Tài nghe thấy thế, trong ánh mắt có chút bối rối

Không thích sao…

Kỳ thật là hắn rất thích, hồi bé mẫu thân hắn làm bánh hoa quế cùng bột củ sen ăn rất ngon, hắn cực thích hương vị ngọt ngào đấy, nhưng sau đó cha hắn tức giận rồi giận chó đánh mèo trút giận lên mẫu thân, mắng nàng làm điểm tâm là chiều hư hài tử, mắng hắn là ăn những thứ này thì không có khí khái nam tử hán, chẳng trách không có tiền đồ…