Lương Chúc - Lương Duyên Thay Đổi

Chương 14

Lục Trăn bướng bỉnh nói: “Sức khoẻ của chàng chỉ mới khởi sắc gần đây, kể cả chàng muốn hưu ta thì chỉ sợ Mã đại nhân cũng sẽ không đồng ý.”

Nàng tiến lên làm bộ như muốn nhấc chăn của hắn lên, Mã Văn Tài giật mình mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn.

“Nàng! Còn ra thể thống gì nữa!”

“Làm càn!”

Mã Văn Tài tức giận đến nỗi phát run, một tay giữ chặt chăn, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Hắn không nghĩ rằng tính tình nàng lại không giống với vẻ ngoài, thế mà trước giờ hắn cứ tưởng rằng, cứ tưởng rằng…

Lục Trăn cắn răng dùng sức bẻ ngón tay hắn ra, kéo chăn, tay kia chuyển qua phía sườn của hắn, cảm thấy có chút cưng cứng giống như chạm phải xương sườn của hắn, trong lòng nàng như bị kim châm, một cảm giác chua xót lan đầy…

Nàng biết hắn gầy đi không ít, thế nhưng không nghĩ thân hình hắn gầy gộc đến mức này, người đời toàn nói là Lương Chúc khổ, nỗi khổ trong lòng hắn lại chả mấy ai hiểu…

Mã Văn Tài trừng mắt nhìn nàng, trong lòng chỉ thấy tức giận, ngực cũng phập phồng kịch liệt.

Một ngụm máu tanh bỗng dưng từ ngực hướng đi lên, hắn dùng tay che miệng lại.

Màu máu đỏ sẫm từ khe hở ngón tay chảy ra ngoài, hắn buông tay thở dốc, ngơ ngẩn nhìn vết máu trong tay…

Lục Trăn vội vàng cúi xuống đỡ hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn.

“Đừng sợ đừng sợ, chỉ là chút máu ứ đọng mà thôi, nhổ ra được là tốt”

Mã Văn Tài ho khan mấy tiếng, trong miệng toàn mùi máu tươi.

Lục Trăn dùng một tay hơi ấn ngực hắn để thăm dò, Mã Văn Tài có lẽ vì hoảng sợ quá mức mà không có phản ứng gì.

Chờ hắn phục hồi tinh thần, đang muốn mở miệng, cổ họng vừa động, lại phun ra một búng máu.

“Tốt hơn chút nào chưa?”

Lục Trăn dùng khăn lau vết máu bên khoé miệng hắn, Mã Văn Tài chưa hết tức giận gạt tay nàng qua một bên.

Thần sắc của nàng có chút ảm đạm, rũ mắt xuống nói: “Máu trong cơ thể chàng vốn bị tắc nghẽn, từ nay về sau khí huyết sẽ thông suốt hơn…”

Mã Văn Tài không nói gì, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp.

Lục Trăn thở dài, ngồi xuống bên mép giường, hơi hơi cúi đầu mang ý xin lỗi nói với hắn:

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, lần sau ta sẽ không làm chàng tức giận nữa”

Còn có lần sau?!

Ngay lập tức Mã Văn Tài lại thấy tức giận, buồn bực liếc mắt một cái, giọng căm hận nói: “Nàng tránh ra!”

“Ca ca tốt, ngài đại nhân đừng trách tội tiểu nhân, tha thứ cho ta lần này đi” Lục Trăn kéo kéo ống tay của hắn, làm nũng nói.