Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 34: Lệ Chanh là nhà vô địch!

Không rõ là do bị lời cảnh cáo tàn nhẫn của Lệ Chanh dọa sợ, hay là bị khí tức alpha chợt lóe kia làm cho hoảng hốt, mà Kỷ Tầm quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại. Lúc chạy ra khỏi phòng nghỉ, còn suýt vấp ngã ở bậc cửa.

Lệ Chanh nhìn bóng lưng hắn biến mất như bay, trong lòng cũng cảm thấy không yên.

… Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tuyến thể của cậu lại tỏa ra mùi tin tức tố của Tiêu Dĩ Hằng?

Vừa rồi, Lệ Chanh vốn định dùng nắm đấm dạy cho tên Kỷ Tầm kia một bài học, thế nhưng không biết vì sao, ngay trước khi cậu giơ tay lên, tin tức tố của alpha lại bất ngờ tràn ra, khiến tên rác rưởi kia phải thối lui.

Tất cả diễn ra như thể do bản năng điều khiển, Lệ Chanh chỉ mới nghĩ một cái, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nếu tên học sinh hay trốn học này chịu đi học môn “Giáo dục Sức khỏe Toàn Quốc” đàng hoàng, thì đã sớm tìm được đáp án cho chuyện này trong Chương 3: Hành vi đánh dấu rồi.

— [Sau khi hành vi đánh dấu tạm thời xảy ra, tin tức tố của alpha sẽ lưu lại trong cơ thể omega một thời gian ngắn. Cấp độ gen của alpha càng cao, thời gian tin tức tố lưu lại càng dài.]

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, điều này có ba lợi ích chính:

Thứ nhất, tin tức tố của alpha có thể xoa dịu omega, tạo cảm giác được an ủi về mặt tâm lý.

Thứ hai, alpha nhờ đó tuyên bố chủ quyền, cảnh báo các alpha khác tránh xa bạn đời của mình.

Thứ ba, khi xảy ra nguy hiểm, tin tức tố của alpha sẽ bảo vệ omega, có tác dụng răn đe đối phương.

[Khi đánh dấu tạm thời chuyển sang đánh dấu vĩnh viễn, tin tức tố của alpha sẽ lưu lại trong cơ thể omega vĩnh viễn, cho đến khi một trong hai người qua đời.]

Hiện tại, đối với tất cả những điều còn đang mù tịt này, Lệ Chanh chỉ gãi đầu, quyết định không để tâm tới những “chi tiết vụn vặt” đó nữa.

Coi như lại nợ Tiêu Dĩ Hằng thêm một món nợ tình nghĩa đi, dù sao nợ nhiều rồi cũng chẳng sợ thêm.



Lệ Chanh nghỉ ngơi trong phòng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, các vận động viên ở các nội dung bơi khác ra ra vào vào, có người ôm huy chương rời đi đầy kiêu hãnh, cũng có kẻ trắng tay, cúi đầu buồn bã rời sân.

Đấu trường là vậy đấy — có làm mới có ăn, thậm chí đổ mồ hôi mười phần cũng chỉ được thu về hai phần. Có người hài lòng với “một phần thu hoạch”, đương nhiên sẽ không muốn bỏ thêm chín phần công sức nữa.

Hoàng Diệp Luân lần này may mắn, lại còn giành được huy chương bạc ở nội dung 50 mét bơi ếch! Đây là lần đầu tiên cậu ta “phá mốc 0”, thành tích tốt nhất trước đây của cậu ta chỉ là hạng ba cấp tỉnh.

Lệ Chanh chúc mừng cậu ta: “Ghê đấy, anh Hoàng, phát huy vượt chuẩn rồi.”

Hoàng Diệp Luân đắc ý đến mức cái đuôi như muốn vẫy ra sau: “Bạn gái em đang ngồi trên khán đài nhìn mà, phải thể hiện thật tốt trước mặt cô ấy chứ.”

Lệ Chanh bật cười, chửi yêu: “Ra là sức mạnh tình yêu à?”

“Anh Lệ, anh đừng cười.” Hoàng Diệp Luân nghiêm túc nói, “Đợi anh gặp được chị dâu, đảm bảo còn đuôi công xòe rộng, mạnh mẽ như rồng như hổ luôn ấy!”

“…”

Nếu Hoàng Diệp Luân chịu giao lưu nhiều hơn với Tiểu Hổ Đội (biệt danh nhóm bạn thân của Lệ Chanh), thì chắc đã sớm biết “chị dâu” của anh Lệ sớm có rồi.

Một lát sau, loa phát thanh vang lên thông báo nội dung chung kết 100 mét tự do nam sắp bắt đầu. Lệ Chanh lập tức xua tan mọi tạp niệm, đi đến khu vực điểm danh.

Lần này, cậu ngoan ngoãn khoác áo khoác lên người, che chắn ánh mắt của người khác.

Lệ Chanh được xếp ở làn bơi số hai. Các làn trong vòng chung kết được phân theo thành tích vòng bán kết. Trong mười vận động viên, cậu xếp thứ hai, hai bên đều là những mầm non triển vọng đến từ các trường khác trong tỉnh. Còn tên Kỷ Tầm thì xếp ở làn số bốn, cách cậu một làn.

Các tuyển thủ xung quanh đều là gương mặt quen thuộc, đã từng gặp nhau vô số lần ở các giải đấu. Lệ Chanh cũng lười chào hỏi, lên sân thi đấu thì chẳng còn bạn bè gì cả, trên con đường tiến đến huy chương vàng, chỉ có một lựa chọn: ngươi sống, ta chết.



Trên khán đài, “người nhà” của vận động viên trường Hoa Thành Nhất Trung ngồi tụ lại với nhau. Trong khi các nội dung khác đang thi đấu, Tiêu Dĩ Hằng tranh thủ kéo Hữu Hữu lại gần mình, dạy bé làm bài tập.

Hữu Hữu ấm ức nghĩ: Anh trai này rốt cuộc bị gì vậy? Rõ ràng mình nói là không mang bài tập mà, thế mà anh ấy lại dùng điện thoại tải tạm từ mạng về cái “Tuyển tập bài tập hè học sinh tiểu học yêu thích nhất”! Đùa gì vậy trời, có học sinh tiểu học nào từng yêu thích bài tập hè chứ!?

Tiêu Dĩ Hằng đang dạy cô bé làm toán. Anh sớm đã nghe nói thành tích của Lệ Chanh luôn xếp cuối trường, may mắn là Hữu Hữu không thừa hưởng khuyết điểm đó. Dù lúc làm bài, miệng cô bé chu lên tận trời, nhưng ít nhất là làm đúng hết tất cả.

Khi Hữu Hữu còn đang chìm nghỉm giữa biển bài tập, thì tiếng phát thanh vang lên thông báo: trận chung kết 100m bơi tự do sắp bắt đầu. Còn chưa kịp reo hò, Hữu Hữu đã bị Tiêu Dĩ Hằng nhanh như chớp thu dọn bài vở, bế cô bé đặt lại vào ghế khán đài, dặn dò cô phải mở to mắt, chăm chú theo dõi trận thi đấu của Lệ Chanh. Sau đó, phải viết một bài văn với đề tài “Kể lại một trận thi đấu đáng nhớ”, không dưới bốn trăm chữ, lần sau gặp lại nộp để anh chấm bài.

Hữu Hữu: “...?” Cô bé ôm con vịt bông, mắt rơm rớm: “Mình… còn gặp lại nữa sao ạ?”

Tiêu Dĩ Hằng điềm đạm nói: “Không chỉ gặp lại lần sau. Sau này, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.”

Trong đầu Hữu Hữu chợt vang lên một bài nhạc nền còn già hơn tuổi cô bé: “Bạn nhỏ ơi, có phải bạn có rất nhiều dấu chấm hỏi không?” Giờ cô bé thật sự bối rối — Lệ Chanh rốt cuộc là người thân của cô, hay là của Tiêu Dĩ Hằng? Sao Tiêu Dĩ Hằng lại còn quan tâm đến cô hơn cả anh trai cô?

Trong sân thi đấu, tiếng nhạc vào sân hùng tráng vang lên, mười vận động viên lần lượt bước vào khu thi đấu.

Ánh mắt của Tiêu Dĩ Hằng lập tức khóa chặt lên chàng trai đang đứng ở đường bơi số hai.

Lần này, Lệ Chanh đã mặc áo khoác thể thao, che lại toàn bộ “vẻ đẹp phía trên” của mình. Khán giả trên khán đài đồng loạt phát ra tiếng thở dài đầy tiếc nuối, bất đắc dĩ thu điện thoại lại.

Lệ Chanh không dành chút tinh thần nào cho người xung quanh, cậu đang điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị sẵn sàng cho cú nhảy nước cuối cùng.

Trước khi cởϊ áσ khoác, ánh mắt cậu vô thức lướt qua khu VIP trên khán đài. Tưởng rằng hành động nhỏ này không ai để ý, nào ngờ lại bị Tiêu Dĩ Hằng bắt trúng từng chi tiết.

Ánh mắt hai người vừa chạm đã như dính chặt, Tiêu Dĩ Hằng mấp máy môi nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến Lệ Chanh không nghe được. Tuy nhiên, khẩu hình đó có vẻ là… “Cố lên”?

Lệ Chanh chậm rãi dời mắt đi, thầm nghĩ, tất nhiên cậu sẽ cố gắng rồi — cậu đã hứa với Tiêu Dĩ Hằng, phải giành được huy chương vàng để cho anh ấy xem cơ mà.



Tiếng còi vang lên.

— Lệ Chanh bật mạnh hai chân trên bục xuất phát, thân hình lập tức vυ't lên không trung, như một mũi tên xé sóng, lao vυ't xuống nước!!

Ngay khoảnh khắc chạm nước, mọi tiếng ồn trên thế gian như bị nhấn nút tắt, chỉ còn lại tiếng nước róc rách chảy qua bên tai thiếu niên. Thế giới dưới nước vừa yên tĩnh lại vừa điên cuồng, Lệ Chanh thậm chí cảm thấy máu trong cơ thể mình không phải là máu nữa, mà là nước biển.

Sau đoạn lặn ngắn ngủi, sóng nước mạnh mẽ mà dịu dàng nâng đỡ cơ thể màu mật ong của thiếu niên, Lệ Chanh dang rộng cánh tay, thay phiên vung nước, như một chú cá linh hoạt bơi vυ't về phía vạch đích.

Bơi cự ly ngắn là cuộc chiến tốc độ — từ giây phút nhảy xuống là phải dốc toàn lực lao về đích. Lệ Chanh đập mạnh hai chân xuống mặt nước, tạo ra những làn sóng liên tiếp. Từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác gì một nàng tiên cá đang đùa nghịch trên mặt biển.

Trên khán đài, Tiêu Dĩ Hằng vì quá căng thẳng mà người ngả hẳn về phía trước, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang lao vυ't trong bể bơi kia không rời nửa giây.

Từ nhỏ đến lớn, vì bận học nên Tiêu Dĩ Hằng gần như chưa từng tiếp xúc với bất kỳ môn thể thao nào ngoài chạy bộ. Đừng nói bơi, đến cả bóng đá, bóng rổ anh cũng chưa từng xem. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ngồi trên khán đài để tận mắt chứng kiến một trận thi đấu đầy cảm xúc.

Điều quan trọng nhất là… người đang tham gia thi đấu, chính là thiếu niên mà anh thích.

Nhiệt độ trong nhà thi đấu bơi lội không cao, thậm chí còn có chút lạnh, vậy mà Tiêu Dĩ Hằng lại cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên, thiêu đốt toàn thân.

Hữu Hữu đã phấn khích đến mức hét ầm lên từ lâu, cô bé gào to “Anh ơi cố lên! Anh ơi cố lên!”, hét đến mức giọng khàn cả đi.

Đường bơi dài 50 mét, giữa chặng phải chạm tường quay đầu. Khi chỉ còn cách thành bể chừng hai mét, Lệ Chanh bất ngờ vung mạnh hai tay, đồng thời cúi đầu, hạ vai, cuộn người xuống dưới, hai chân bật mạnh vào thành bể, co gối — đạp tường lao đi!

Cơ thể cậu nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã phóng ra tiếp tục bơi.

“Đẹp quá!”

“Động tác của làn số hai quá sạch sẽ!”

“Tốc độ quay người thế này mà vào nhóm thanh niên cũng thuộc top rồi.”

“Đó là Lệ Chanh của Hoa Thành Nhất Trung phải không? Tuy là một omega, nhưng thật không thể coi thường cậu ta.”

Khu vip trên khán đài vang lên những tiếng thì thầm rì rầm, Tiêu Dĩ Hằng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người trung niên mặc đồ thường không biết từ khi nào đã có mặt trên hàng ghế sau, tập trung nhìn chằm chằm vào bể bơi, vừa trao đổi nhỏ giọng vừa ghi chép vội vã trên tay.

Nếu lúc này Hoàng Diệp Luân có mặt ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ la toáng lên nói với Tiêu Dĩ Hằng — những người đó đều là những huấn luyện viên nổi tiếng trong giới! Có người làm việc tại các đại học hàng đầu, có người phục vụ cho đội tuyển quốc gia, trong tay họ từng giành được vô số cúp vô địch.

Trong hồ bơi, trận đấu đã bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất.

Chặng cuối cùng dài 50 mét trôi qua rất nhanh, Lệ Chanh dẫn đầu vượt lên trước, các vận động viên ở làn 1, 3 và 4 theo sát phía sau, bám đuổi sát sao. Thế nhưng, lợi thế của Lệ Chanh vẫn rất rõ ràng, cậu dẫn trước người khác đến cả một cánh tay, và vẫn đang tiếp tục tăng tốc!

Mười mét, chín mét, tám mét…

Ba mét, hai mét, một mét — chạm tường!!

— Lệ Chanh, vô địch rồi!!!

Âm thanh công bố nhà vô địch vang lên cùng lúc, Lệ Chanh nổi lên khỏi mặt nước, giơ cao hai tay, ăn mừng huy chương đầu tiên của mình!

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên cậu đạt được trong giải đấu lần này, nhưng chắc chắn không phải là tấm cuối cùng.

Lệ Chanh ngẩng đầu nhìn về phía khu VIP trên khán đài, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt.

Cậu thiếu niên như một vầng mặt trời buổi sớm, rực rỡ tỏa sáng trên mặt nước.

“Anh Tiêu, mau nhìn kìa!” Trên khán đài, Hữu Hữu kéo tay áo người bên cạnh, “Anh trai đang vẫy tay với em kìa!”

“Ừ.” Tiêu Dĩ Hằng khẽ cười, giọng trầm thấp, “Đúng thế.”



Trận thi đấu buổi sáng kết thúc tại đây, còn lễ trao giải sẽ được tổ chức chung sau khi các trận đấu buổi chiều kết thúc.

Lệ Chanh vì còn thi đấu vào buổi chiều nên không thể rời khỏi trung tâm bơi lội, chỉ có thể cùng đồng đội ăn trưa tại nhà ăn nội bộ của trung tâm.

May mà giải đấu lần này không quá nghiêm ngặt, người nhà của vận động viên chỉ cần trả tiền là cũng có thể vào nhà ăn nội bộ ăn cùng.

Tiêu Dĩ Hằng dắt tay Hữu Hữu, trong lòng ôm Tiểu Chanh Vàng, trên lưng đeo balo chứa Đại Quýt (cam lớn), cả nhà cùng kéo nhau vào nhà ăn tìm người.

Lệ Chanh nhìn cả một “gia đình đông đủ” xuất hiện trước mặt mình, ngẩn ra mấy giây rồi không nhịn được nói: “…Anh thật sự giống một A tào khang* đấy.”

(*Tào khang A: cách nói vui kiểu "người chồng đảm đang, dắt cả nhà đi ăn", A là từ dùng cho alpha, ở đây có ý trêu chọc.)

Tiêu Dĩ Hằng không nghe rõ, hỏi lại cậu vừa nói gì.

Lệ Chanh vội vàng đổi lời: “Không có gì. Tôi hỏi anh trưa muốn ăn gì? Tôi giành được huy chương vàng rồi, bữa này tôi mời!!”

Câu này cậu nói to rõ ràng, khiến các vận động viên đi ngang qua không khỏi nhìn sang với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tiêu Dĩ Hằng rất thích cái kiểu kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt của cậu, như một con sư tử con vểnh đuôi khoe khoang, khiến người ta chỉ muốn xoa đầu một cái.

Nhà ăn nội bộ của trung tâm bơi tỉnh rất rộng, họ tìm được một chỗ ngồi đầy nắng bên cửa sổ. Tiêu Dĩ Hằng vừa đặt balo xuống, Hữu Hữu đã không kìm nổi kéo tay anh trai mình đi chọn món rồi.

Bữa trưa cho vận động viên được phục vụ theo hình thức tự chọn, hơn hai mươi món ăn nóng hổi bày ra ngay ngắn, ngoài ra còn có đủ loại trái cây và món tráng miệng bổ sung đường, cô bé mắt sáng cả lên, cái gì cũng muốn nếm, món nào cũng muốn thử.

Cuối cùng, Hữu Hữu chọn một đĩa đầy bánh trứng tart, gà rán, trái cây, món rau duy nhất là salad trộn với sốt trứng gà ngọt ngào.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn khay thức ăn của Hữu Hữu, rồi lại nhìn các món ăn đầy đủ thịt và rau trước mặt mình và Lệ Chanh, không đồng tình nói: “Cậu sao lại để Hữu Hữu ăn mấy thứ này vào bữa trưa được? Ngoài đồ ngọt thì là đồ chiên, mấy thứ này căn bản không tính là một bữa ăn nghiêm túc.”

Lệ Chanh lại đáp: “Mấy món có dinh dưỡng gì đó, ở nhà lúc nào chẳng có cho con bé ăn. Hôm nay hiếm lắm mới được đi chơi với tôi, tôu chỉ muốn chiều con bé một chút, không muốn quản đông quản tây.”

“Đây không phải là quản đông quản tây,” Tiêu Dĩ Hằng nói, “cậu chẳng lẽ không để ý là con bé bị sâu răng à?”

Mặc dù Tiêu Dĩ Hằng chỉ mới ở cạnh Hữu Hữu một buổi sáng, nhưng anh đã để ý thấy khi cô bé nói chuyện, trong cùng hàm răng có mấy chỗ bị đen — rõ ràng là bị sâu răng.

“….” Lệ Chanh, ông anh trai hậu đậu này đúng thật chưa từng để ý. Cậu chột dạ rụt cổ lại, nhớ đến mỗi lần gặp Hữu Hữu, mình đều mang trà sữa, bánh pudding này nọ cho con bé, không biết có phải do mấy món ăn vặt đó gây ra không nữa?

Tuy vậy, trước mặt Tiêu Dĩ Hằng, cậu vẫn cố chấp giữ quan điểm của mình: “Trẻ con thỉnh thoảng ăn một bữa đồ ăn vặt thì có sao đâu. Với lại, đến tôu là anh trai còn không cản, anh là người ngoài dựa vào đâu mà quản chứ?”

“Người ngoài à?” Nghe vậy, Tiêu Dĩ Hằng cười lạnh, “Hừ, lúc không cần tôi thì bảo tôi là người ngoài; lúc cần thì cởϊ qυầи còn nhanh hơn ai hết—”

“— Anh im ngay cho ông!!” Mặt Lệ Chanh lập tức đỏ bừng, ngay trong tích tắc cậu vội xiên một miếng đồ ăn nhét thẳng vào miệng Tiêu Dĩ Hằng.

May mà Hữu Hữu vẫn đang mải mê chiến đấu với hai cái xương trong cánh gà rán, hoàn toàn không chú ý họ đang nói gì.

Mặt Lệ Chanh đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Gì mà “cởϊ qυầи còn nhanh hơn ai hết” chứ? Rõ ràng giữa họ chỉ là giao dịch tiền bạc trong sáng, vậy mà bị anh nói thành kiểu giao dịch py mờ ám không rõ ràng thế kia.

Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng ngậm răng lại, cắn miếng đồ ăn trong miệng. Anh nhai rất chậm, đến lúc này Lệ Chanh mới phát hiện, trong lúc hoảng loạn mình đã đút cho Tiêu Dĩ Hằng… một múi cam. Múi cam mềm mại lăn nhẹ trên đầu lưỡi của alpha, rồi nhanh chóng biến mất trong miệng, không để lại dấu vết.

Lệ Chanh có hơi hoảng hốt mà dời ánh mắt đi.

Tên A "tào khang" này tuyệt đối là cố ý! Giữa nơi đông người, tại sao ăn một múi cam thôi mà cũng ăn đến mức gợi cảm như vậy?



Ở góc nhà ăn, ánh mắt của Kỷ Tầm đầy oán độc, gắt gao nhìn về phía Lệ Chanh đang ngồi cạnh cửa sổ.

Đối diện hắn, một người đàn ông trung niên đeo thẻ huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt.

“Kỷ Tầm, thầy đã nói với em từ lâu rồi, trận đấu hôm nay rất quan trọng! Em muốn tiếp tục học lên, muốn vào đội tuyển quốc gia huấn luyện tập trung, thì ít nhất phải giành được một huy chương vàng! Nhưng em nhìn xem sáng nay em làm được gì? Ở nội dung 50m tự do, em xuất phát muộn hơn người ta, chỉ giành được huy chương bạc! 100m tự do thì sao? Đây chẳng phải là sở trường của em sao, vậy mà đến một omega cũng không vượt qua được?!!”

Huấn luyện viên nói một tràng dài, thấy hắn chẳng buồn lắng nghe, liền nổi giận, đập bàn cái "rầm": “Kỷ Tầm! M* kiếp, rốt cuộc em có nghe thầy nói không đấy?”

Kỷ Tầm lại không đáp, mà lặng lẽ hỏi một câu chẳng liên quan: “Thầy, nếu trên người một omega đột nhiên xuất hiện mùi pheromone của alpha thì là vì lý do gì?”

“…” Huấn luyện viên khó hiểu, “Sao em hỏi cái này?”

“Hỏi một chút cũng không được à?”

Huấn luyện viên nghĩ ngợi, rồi đáp:

“Cái này còn phải xem omega đó là ai. Nếu là omega bình thường, thì có thể là vừa mới bị đánh dấu, trên người còn lưu lại mùi pheromone của alpha. Nếu là vận động viên thì có thể là tiêm chất cấm, ví dụ như hormone điều chế từ pheromone của alpha.”

“Tiêm hormone?”

Huấn luyện viên sững người, chợt hiểu ra. Ông ta nhìn Kỷ Tầm, lại quay sang nhìn về phía Lệ Chanh ngồi cạnh cửa sổ:

“Chẳng lẽ em nghi ngờ Lệ Chanh…?”

“Không phải nghi ngờ.” Kỷ Tầm đáp, “Hôm nay lúc ở trong phòng nghỉ, em rõ ràng ngửi thấy trên người cậu ta có mùi alpha.”

Huấn luyện viên sa sầm nét mặt, nghi hoặc nói: “Nhưng cũng có khả năng, cậu ta vừa mới bị ai đó đánh dấu.”

“Không thể nào.” Kỷ Tầm dứt khoát, “Với kiểu omega như Lệ Chanh, thì alpha nào mà thèm? Hơn nữa, cho dù cậu ta thật sự không tiêm hormone, chỉ cần để người kiểm tra doping làm khó một chút cũng đủ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu rồi.”

“…” Huấn luyện viên chần chừ một lúc. Trong tình huống không có bằng chứng rõ ràng mà đi tố cáo vận động viên khác, thật sự là việc đáng khinh. Nhưng cuối cùng, mong muốn thấy học trò mình giành chức vô địch đã chiếm thế thượng phong, ông ta ích kỷ lựa chọn đứng về phía Kỷ Tầm.

Dù sao thì… một omega nổi bật trong bể bơi tốc độ như vậy, đúng là quá chướng mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Aizz, đáng thương cho tiểu Hữu Hữu, anh trai thì không quản em, nhưng chị dâu sẽ quản em thay!

PS: Mọi người yên tâm, tên cặn bã sẽ sớm được giáo dục bằng “nắm đấm chính nghĩa” thôi!