Sau khi Hữu Hữu ăn hết năm quả quýt nhỏ, một gói khoai tây chiên, nửa chai coca, hai phần ba túi bánh quy soda, thì trong hệ thống âm thanh trên trần của sân vận động vang lên giọng nói của người phát thanh từ ban tổ chức.
“Xin quý vị khán giả chú ý, trận đấu sắp bắt đầu. Xin vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tắt đèn flash khi chụp ảnh. Trong lúc trận đấu diễn ra, xin đừng rời khỏi chỗ ngồi hay di chuyển tùy tiện, không la ó cổ vũ quá mức, hãy cùng nhau cổ vũ một cách văn minh. Ladies and gentlemen, welcome to the…” — những lưu ý trước trận bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh vang lên lặp đi lặp lại trong sân vận động rộng lớn.
Tiêu Dĩ Hằng không khỏi ngồi thẳng người, ánh mắt hướng về phía bể bơi.
Nhà thi đấu bơi lội cấp tỉnh là một địa điểm thi đấu chuyên nghiệp nổi tiếng trong khu vực, từng tổ chức nhiều sự kiện. Bên trong nhà chính có hai bể bơi, trong đó một bể là bể khởi động, hiện tại chỉ còn lác đác vài vận động viên nữ đang làm quen với nước, còn bể kia là bể thi đấu dài 50 mét với 10 làn bơi.
Lúc này, những người không liên quan quanh bể đã rời khỏi, chỉ còn lại các trọng tài và trợ lý trọng tài đang đứng ở các vị trí xung quanh, thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng.
Trận đấu, cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Dưới lời phát thanh của nhân viên, các tuyển thủ bước ra từ khu nghỉ ngơi trong nhà, tiến về bục xuất phát trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Mười tuyển thủ nam, ai nấy đều có thân hình cường tráng do luyện tập lâu năm, nhưng giữa mười người ấy, bóng dáng của Lệ Chanh vẫn luôn là chói mắt nhất.
Tiêu Dĩ Hằng từng đánh nhau với Lệ Chanh một trận, anh biết Lệ Chanh không giống những omega khác, không hề mềm yếu, nhưng mãi đến khi Lệ Chanh cởϊ áσ ra, anh mới nhận ra thân thể của chàng trai ấy lại đẹp đến vậy.
Lệ Chanh có làn da màu mật được nắng hôn qua, cơ bắp rắn chắc tạo nên một cơ thể cân đối. Chiếc quần bơi thi đấu màu đen bó sát lấy hông và đùi cậu, hai chân thon dài thẳng tắp kéo dài từ ống quần xuống. Dưới lớp vải mỏng, từng đường nét cơ thể cậu hiện rõ ràng.
Sự tồn tại của Lệ Chanh, giống như một dấu chấm than được Thượng Đế vẽ nên — Tiêu Dĩ Hằng không thể kiềm chế mà dán chặt ánh mắt lên người cậu, dùng ánh nhìn thành kính chiêm ngưỡng từng tấc cơ thể ấy.
Anh có chút hối hận vì hôm nay ra khỏi nhà lại không mang theo giấy bút, không thể ghi lại cảnh đẹp trước mắt này.
“Anh ơi!!” — Hữu Hữu bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay làm thành cái loa nhỏ áp bên miệng, hét lên: “Anh cố lên nha!!”
Giọng nói non nớt chưa vỡ của cô bé vang vọng xuyên qua tiếng ồn ào của đám đông, truyền đến tai các tuyển thủ trong sân.
Lệ Chanh rất quen thuộc với giọng của em gái mình, cậu nghiêng đầu nhìn sang, rất dễ dàng đã tìm thấy bóng dáng Hữu Hữu trong khán đài.
Hữu Hữu thấy anh trai nhìn lại, càng thêm phấn khích, vừa nhảy nhót vừa giơ tay vẫy mạnh, muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Khán đài dốc khá đứng, nếu sơ ý một chút là có thể bị ngã. Một bàn tay lớn vươn ra bên cạnh cô bé, bảo vệ sự an toàn của cô.
Mà chủ nhân của bàn tay đó chính là…
Lệ Chanh bất ngờ đối diện với ánh mắt của Tiêu Dĩ Hằng.
Một người ở trên sân thi đấu, một người ở khán đài, dù khoảng cách giữa họ rất xa, giữa còn cách mấy trăm khán giả, nhưng Lệ Chanh lại vô cùng chắc chắn — ánh mắt của alpha đó nhất định đang dừng lại trên người cậu.
— Tiêu Dĩ Hằng đã giữ lời hứa, đến xem cậu thi đấu rồi.
Ngay khoảnh khắc bắt gặp hình bóng của Tiêu Dĩ Hằng, tim Lệ Chanh bất chợt đập mạnh.
Cậu vẫy tay về phía em gái, trông như đang tương tác với Hữu Hữu, nhưng trong lòng thật ra đang nghĩ đến ai, chỉ có cậu mới biết được câu trả lời.
…
Nội dung 50 mét bơi tự do vốn không phải sở trường của Lệ Chanh, khả năng bứt tốc của cậu không bằng alpha, 100 mét và 200 mét mới là sân chơi thực sự của cậu.
Việc đăng ký tham gia 50m tự do, chủ yếu là để xem như một trận khởi động thực chiến, giúp làm nóng toàn bộ cơ thể, đưa bản thân vào trạng thái thi đấu từ sớm.
Có lẽ trên đời này chỉ có kẻ ngạo mạn như cậu mới “xa xỉ” đến mức lấy cả trận chung kết ra làm khởi động.
Trận thi đấu 50m chỉ kéo dài hơn hai mươi giây từ lúc xuống nước đến khi kết thúc. Lệ Chanh điều khiển tốc độ của mình, về đích ở vị trí thứ tư. Thành tích này thuộc loại khá, nếu nhanh hơn một chút là có thể đoạt huy chương, nhưng cậu không muốn tiêu hao thể lực quá sớm. Nếu vì một tấm huy chương đồng của nội dung 50m mà đánh mất huy chương vàng của 100m, thì đúng là lợi bất cập hại.
Khi nhìn rõ thành tích hiện lên trên màn hình lớn, Lệ Chanh chống hai tay vào thành bể, mượn lực nước nhẹ nhàng bật người, nhảy lên bờ.
Dòng nước men theo cơ thể cậu chảy xuống, rơi xuống mặt đất như những hạt ngọc, rào rào vang lên một mảng.
Lệ Chanh vô tư không nhận ra rằng, từ giây phút cậu nhảy khỏi hồ bơi, vô số khán giả đã đồng loạt giơ điện thoại lên, tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp, mỗi chiếc máy ảnh đều là một linh hồn đã bị cậu mê hoặc.
Trên khán đài, Hữu Hữu cũng nhận ra mọi người xung quanh đều đang giơ máy ảnh chụp anh trai mình.
Cô bé tò mò hỏi: “Sao ai cũng chụp anh em thế? Ngay cả người đoạt chức vô địch cũng không được nhiều người chụp đến vậy mà.”
Hoàng Diệp Luân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn vì gì nữa, vì người ta thèm thân hình anh em đó chứ sao.”
Tiêu Dĩ Hằng nghe thấy câu đó: “…”
…
Khi Lệ Chanh rời bể bơi và quay lại phòng nghỉ, cậu phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn mới.
Kiên Trì Không Đổi: Tôi thấy các tuyển thủ khác khi ra sân đều mặc áo khoác, sao cậu lại không mặc?
Lệ Chanh nghĩ bụng, chẳng lẽ bệnh của Tiêu Dĩ Hằng còn chưa khỏi, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?
Hạt Cam Nhỏ: Vì tôi không lạnh mà.
Hạt Cam Nhỏ: Họ mặc là vì họ thấy lạnh, tôi không lạnh thì mặc làm gì.
Kiên Trì Không Đổi: Nhưng tôi thấy cậu lạnh.
Hạt Cam Nhỏ: …?
Kiên Trì Không Đổi: Câu vừa rồi là em gái cậu gõ đó.
Xì, Lệ Chanh chẳng tin một chữ nào.
Cậu vừa từ bể bơi lên, tay toàn là nước, nhắn tin rất bất tiện, nên dứt khoát gửi luôn hai đoạn tin nhắn thoại.
Lệ Chanh (giọng nói): “Sao tự nhiên anh lại quan tâm tôi có lạnh không? À, tôi hiểu rồi, chắc là sợ tôi bị cảm ảnh hưởng đến phong độ, không lấy được chức vô địch hả?”
Lệ Chanh (giọng nói): “Này ông chủ nợ, yên tâm đi, chức vô địch tôi nhất định sẽ giành được, tiền thưởng thi đấu tôi sẽ trả anh từng xu một.”
Tưởng rằng sau khi gửi xong hai đoạn thoại đó, sẽ nhận được hồi âm ngay. Nhưng Lệ Chanh chờ mãi, chỉ thấy phần mềm hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn”. Cái “đang nhập” ấy kéo dài đến tận năm phút.
Rồi cuối cùng hiện ra đúng một câu.
Kiên Trì Không Đổi: Ừm, cố lên.
Chỉ ba chữ đơn giản, một câu cổ vũ vô cùng bình thường, Lệ Chanh từng nghe không biết bao nhiêu lần — vậy mà lần này, cậu lại có thể đọc ra được trong từng chữ một cơn tức giận bị đè nén.
Ế? Không thể nào, chắc chắn là do cậu quá nhạy cảm thôi.
Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, Lệ Chanh đang định cất điện thoại thì bất chợt cảm thấy toàn thân nổi da gà — có một ánh nhìn dính dớp, đầy ác ý đang bám lấy sau lưng cậu.
Cậu nhanh nhẹn quay đầu lại, quả nhiên bắt quả tang được kẻ gây chuyện — chính là tên A thẳng mắc bệnh nan y luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu: Kỷ Tầm.
Kỷ Tầm cũng tham gia trận chung kết 50m tự do vừa rồi. Không biết hắn và huấn luyện viên bàn chiến thuật thế nào mà lại dốc toàn lực ngay từ đầu trong một cuộc thi ngắn như vậy, thế mà thật sự lại giành được huy chương bạc.
Lệ Chanh chẳng buồn để tâm. Cậu khóa điện thoại trong tủ đồ, rồi trước khi đóng lại, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lôi ra một chiếc áo khoác, khoác lên vai.
Kỷ Tầm vốn là loại người bụng dạ hẹp hòi, thấy Lệ Chanh rõ ràng nhìn thấy mình mà chẳng buồn chào hỏi, sắc mặt lập tức sa sầm lại.
“Hừ, Lệ Chanh, cậu thiếu tiền à?” Hắn liếʍ môi, giọng nói mang theo thứ ác ý đen đặc như mực: “Cậu nợ bao nhiêu thế? Đến mức chủ nợ cũng phải đích thân đến đòi à?”
Động tác của Lệ Chanh khựng lại, cau mày nhìn thẳng vào hắn: “Mày nghe lén?”
“Cái đó không tính là nghe lén. Giọng cậu to như vậy, phòng nghỉ lại nhỏ, giọng cậu cứ tự động chui vào tai tôi thôi, trách tôi được sao?” Kỷ Tầm vừa nói, vừa tiến một bước về phía Lệ Chanh. “Nợ bao nhiêu? Nợ kiểu gì?”
“Liên quan quái gì đến mày?”
“Cậu đừng tỏ thái độ với tôi như vậy, tôi chỉ là muốn ‘giúp đỡ’ cậu thôi.”
Kỷ Tầm thuộc dạng có tố chất bẩm sinh rất tốt, tay dài chân dài, nhìn đâu cũng thấy giống một hạt giống bơi lội ưu tú. Nhưng do thường xuyên đi đường tắt, lại thêm hai năm nay bỏ bê luyện tập, cơ bắp của hắn đã lỏng lẻo thấy rõ, cúi người thôi mà mỡ bụng cũng xếp tầng như núi nhỏ.
Hắn từng bước từng bước ép sát Lệ Chanh, giọng trầm khàn như quỷ dữ thì thầm bên tai.
“Lệ Chanh, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi thực sự có thể giúp cậu.” Hắn cười khinh khỉnh, “Cậu biết gia đình tôi thế nào rồi đấy, không giống như cái nhà không cha không mẹ của cậu đâu.”
“……”
“Tất nhiên, sự giúp đỡ của tôi cũng không phải là vô điều kiện. Chúng ta cạnh tranh trong hồ bơi nhiều năm như vậy rồi, lần này số suất vào đội tuyển quốc gia rất có hạn. Có một số chuyện, tôi cũng không cần phải nói quá rõ ràng…”
Những lời còn lại của Kỷ Tầm chưa kịp thốt ra đã bị nuốt sạch xuống bụng.
— Một luồng tin tức tố lạnh lẽo bất ngờ bùng phát từ người Lệ Chanh, như một cơn lốc dữ dội ập thẳng về phía Kỷ Tầm. Giữa luồng tin tức tố ấy còn ẩn giấu một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của omega, được bao bọc, bảo vệ kỹ lưỡng bên trong.
… Gì, cái gì vậy?
Kỷ Tầm như chó bị giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.
Tại sao trên người một omega như Lệ Chanh… lại có khí tức của một alpha cấp cao?
Kỷ Tầm đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lệ Chanh. Hắn cũng là một alpha, dù cấp gen không cao lắm, nhưng tuyệt đối không thể nhận nhầm tin tức tố của một alpha khác!
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, thì luồng tin tức tố vừa rồi đã bị Lệ Chanh thu hồi hoàn toàn.
Ánh mắt thiếu niên sắc bén, đôi lông mày rậm dựng lên cao cao, rõ ràng dáng người không cao bằng Kỷ Tầm, nhưng lúc này lại như đang từ trên cao nhìn xuống hắn vậy. Biểu cảm trên gương mặt cậu khiến Kỷ Tầm có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì thứ rác rưởi đáng ghê tởm trong thùng rác ven đường.
“Kỷ Tầm,” Lệ Chanh nói từng chữ một cách lạnh lùng, “Nếu nhà mày có tiền thừa, thì đi quyên góp cho người cần, đừng có đem ra làm mấy chuyện dơ bẩn như vậy.”
“—Nếu mày còn dám có suy nghĩ lệch lạc nào nữa, tao đảm bảo sẽ khiến mày chết trong hồ bơi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thời khắc then chốt, tuy rằng Tiểu Tiêu (Tiêu Dĩ Hằng) không kịp xuất hiện để bảo vệ Cam Cam (Lệ Chanh), nhưng tin tức tố của anh ấy vẫn có thể nhảy ra tuyên bố chủ quyền nha!