Đó là một chiếc áo đồng phục trông rất bình thường.
Áo được giặt sạch sẽ, phơi khô mềm mại, thoang thoảng hương nắng và xà phòng.
Tủ đồ của Lệ Chanh bừa bộn như một cái ổ gà, nhưng riêng chiếc áo này, cậu lại cẩn thận treo lên mắc, thẳng thớm đến không có lấy một nếp nhăn.
Nếu lật vạt áo lên, có thể thấy một cái tên được thêu trên mác giặt — chiếc áo này thuộc về Tiêu Dĩ Hằng.
Khi ở trong con hẻm nhỏ ngày trước, Tiêu Dĩ Hằng đã để lại chiếc áo này cho Lệ Chanh. Sau khi giặt sạch, cậu sợ bị bạn cùng phòng phát hiện nên đã lén mang nó đến phòng thay đồ của đội bơi.
Chính cậu cũng không rõ bản thân nghĩ gì. Cậu không muốn vứt bỏ chiếc áo này, nhưng cũng không cam lòng mà ngoan ngoãn trả lại nó cho Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu từng nghĩ, bí mật nhỏ này có thể giấu mãi — giấu đến khi tốt nghiệp, giấu đến khi chiếc áo đồng phục mang tên Tiêu Dĩ Hằng trở nên bình thường như bao bộ quần áo khác.
Vậy mà hôm nay, trớ trêu thay, bí mật mà cậu chôn giấu lại bị chính Tiêu Dĩ Hằng phát hiện.
Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thiếu niên tóc vàng trước mặt: cậu đang hoảng loạn, hàng mi khẽ run, đồng tử đen láy co rút lại như thể vừa bị giật mình. Chắc hẳn trong đầu đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống xấu hổ này — có thể là chửi đổng một câu, đánh phủ đầu trước, hoặc viện đại một lý do nào đó để lấp liếʍ.
Nếu có thể, Tiêu Dĩ Hằng thật sự muốn đặt một tấm gương trước mặt Lệ Chanh.
Để tên nhóc con này, kẻ chuyên lừa bịp, tên tiểu bá vương này, nhìn xem bây giờ mình đang có dáng vẻ thế nào.
"Anh..." Lệ Chanh căng thẳng đến mức phải nuốt nước bọt. Cậu há miệng định nói gì đó thì đúng lúc này, bên ngoài phòng thay đồ vang lên một cuộc đối thoại bị đè thấp giọng.
—"Anh nói sẽ cho em một bất ngờ, chẳng lẽ là dẫn em đến cái phòng thay đồ bẩn thỉu, hôi rình này? Đây còn là phòng thay đồ nam nữa, em vào kiểu gì?"
—"Không phải, không phải! Đây thật sự là một bất ngờ! Mau vào đi, bây giờ mọi người đang học trên lớp, phòng thay đồ không có ai đâu!"
Một nam một nữ, giọng nói càng lúc càng gần. Lệ Chanh nhận ra, giọng nam là của Hoàng Diệp Luân, đàn em của cậu. Dạo gần đây, cậu ta đang theo đuổi một đàn em năm dưới, suốt ngày thần thần bí bí. Hôm qua, hình như còn giấu thứ gì đó trong tủ đồ.
Bọn họ vào đây không có gì to tát, nhưng nếu để họ thấy Tiêu Dĩ Hằng trần trụi đè lên người Lệ Chanh, thì chuyện này sẽ lớn lắm đây!!
Trong đầu Lệ Chanh lập tức trống rỗng, hàng vạn ý nghĩ bùng nổ cùng một lúc.
Không được, cậu tuyệt đối không thể để đồng đội biết mình đã đưa một alpha vào phòng thay đồ.
…
"Ơ?" Hoàng Diệp Luân đẩy cửa phòng thay đồ, nhìn căn phòng trống rỗng, nghi hoặc nói: "Vừa nãy có người ở đây sao? Sao cửa không khóa?"
Cô em gái đi cùng là một người ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên cô vào phòng thay đồ nam. Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nếu có người thì em đi đây."
"Đừng, em đừng đi!" Hoàng Diệp Luân vừa nghe cô muốn đi, lập tức kéo cô lại, chẳng buồn suy nghĩ gì khác: "Đừng đi, anh thật sự có quà muốn tặng em."
Cậu ta đã theo đuổi cô nàng omega dịu dàng, đoan trang này từ lâu, hai người chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để phá bỏ lớp ngăn cách. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, cậu ta quyết định tỏ tình và đã chuẩn bị một món quà cảm động, đáng nhớ dành cho cô.
Cô gái bị nắm tay, nửa đẩy nửa kéo đi sâu vào trong phòng thay đồ.
"Phòng thay đồ của bọn anh lớn thật đấy." Cô gái ngạc nhiên thốt lên, rồi chỉ về một chiếc tủ ở góc phòng: "Ơ, sao cái tủ kia to hơn hẳn mấy cái khác vậy?"
Chiếc tủ đó cao chạm trần, to gấp đôi những tủ còn lại.
"Đây là quy tắc của đội bơi bọn anh, ai mạnh nhất thì được dùng tủ lớn nhất." Hoàng Diệp Luân không giấu diếm, nhiệt tình giải thích: "Trước đây là của đội trưởng, sau này Lệ đại ca vào đội thì chuyển sang cho anh ấy."
"Lệ đại ca? Ý anh là Lệ Chanh?" Cô gái hỏi.
"Suỵt!" Hoàng Diệp Luân lập tức bịt miệng cô lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Cô gái: "???"
Cậu ta thần bí nói nhỏ: "Đây là quy tắc thứ hai của đội bơi — không được gọi thẳng tên của Lệ đại ca, phải dùng kính ngữ. Đừng tưởng Lệ đại ca không ở đây là có thể gọi thẳng tên anh ấy, Lệ đại ca vẫn đang watching you đó!"
Cô gái: "..."
Hai người đang lén lút gặp gỡ này không hề hay biết rằng, đúng vào lúc họ nói chuyện, Lệ đại ca thực sự đang watching them.
Bên trong tủ đồ.
Tiêu Dĩ Hằng cố nhịn cười, cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng đang dán chặt vào mình. Phía trên tủ có một khe hở nhỏ, đủ để họ nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài, đồng thời cũng nghe trọn cuộc đối thoại của hai người kia.
Ánh sáng lọt vào, chiếu lên đôi tai đỏ bừng của Lệ Chanh. Cậu xấu hổ đến mức đưa tay ra cấu véo cánh tay Tiêu Dĩ Hằng, nhưng vừa chạm vào lại sực nhớ anh vẫn còn khỏa thân, thế là đành rụt tay lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh không được cười."
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cố tình trái ý cậu, ghé sát tai hỏi: "Nếu tôi cười thì "Lệ đại ca" sẽ trừng phạt thế nào đây?"
L*иg ngực anh khẽ rung khi nói chuyện, khiến Lệ Chanh khó chịu mà cựa quậy, nhưng lại không dám nhúc nhích mạnh sợ người ngoài phát hiện.
Tủ đồ của cậu quá chật chội và lộn xộn, hai người chen vào với tư thế cực kỳ gò bó — Tiêu Dĩ Hằng phải cúi đầu chạm vào nóc tủ, còn Lệ Chanh thì phải nửa ngồi nửa co, gần như vùi cả người vào lòng anh.
Đây là lần thứ hai họ chui vào cùng một chỗ. Nhưng khác với lần trước, khi đó cả hai vẫn mặc quần áo tử tế, còn bây giờ, Tiêu Dĩ Hằng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, hơi nước chưa khô đọng lại trên da thịt. Toàn bộ nhiệt độ trên người anh truyền sang Lệ Chanh mà không hề có lớp vải ngăn cách.
Tiêu Dĩ Hằng cố tình hỏi: "Tại sao tôi lại phải trốn?"
Lệ Chanh làu bàu: "Anh còn hỏi tại sao? Một alpha chẳng mặc gì xuất hiện trong phòng thay đồ, nếu để đàn em của tôi nhìn thấy thì tôi phải giải thích thế nào?"
Tiêu Dĩ Hằng lại hỏi: "Vậy cậu tại sao phải trốn chạy?"
Lệ Chanh: "……"
Lệ Chanh bỗng không biết phải đáp sao. Thật ra, cậu cũng tự hỏi chứ, tại sao lại cần phải trốn? Nếu cậu muốn giấu thì chỉ cần giấu Tiêu Dĩ Hằng đi là đủ, sao cậu lại ngẩn người mà cùng chen vào đây?
Trong không gian chật hẹp của tủ đồ, nơi vừa chật vừa nóng, chẳng mấy chốc, hai người đã đổ mồ hôi một lớp mỏng.
Chỉ cần Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu xuống thì đầu mũi của anh đã có thể chạm vào sau gáy của Lệ Chanh.
Phần sau gáy ấy là nơi tập trung tuyến omega, thường thì trông không thấy gì đặc biệt, nhưng một khi đến giai đoạn nóng giận, vùng này sẽ chuyển màu đỏ và khi sờ vào cảm thấy cứng cựa. Đó chính là nơi để các tín hiệu pheromone của omega phát tán; nếu đến gần, chắc chắn sẽ…
…Ơ?
Tiêu Dĩ Hằng hạ mắt nhìn về phía sau gáy của Lệ Chanh.
Không có mùi gì.
Ở đây chẳng có chút mùi nào cả.
Dù hai người đã gần nhau đến mức chỉ còn chưa đến một centimet, nhưng Tiêu Dĩ Hằng chẳng hề ngửi thấy chút hương cam ngọt ngào quen thuộc nào từ sau gáy của Lệ Chanh.
Có phải do cậu dùng miếng dán ức chế không?
Không phải.
Phần sau gáy của Lệ Chanh trống rỗng, hoàn toàn không có dấu vết của miếng dán ức chế nào.
Lần gặp nhau trước, Tiêu Dĩ Hằng đã phát hiện ra giai đoạn “nóng” của Lệ Chanh đến sớm, cơ thể cậu vô thức tỏa ra mùi quyến rũ để thu hút bạn tình. Nhưng hôm nay, khi gặp lại, mùi hương ấy hoàn toàn biến mất, sạch sẽ đến lạ thường.
Ban đầu, Tiêu Dĩ Hằng nghĩ rằng Lệ Chanh đã sử dụng loại miếng dán ức chế pheromone, nhưng sau khi kiểm tra, phần sau gáy của Lệ Chanh chẳng có gì, thậm chí cả tuyến cần đỏ sưng cũng không thấy.
Chuyện này là sao vậy?
Ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng đen lại, trong đôi mắt chất đầy ắp sự thích thú.
…Có vẻ như tên kẻ lừa bịp bé nhỏ này còn có bí mật khác nữa.
Trong phòng thay đồ, Hoàng Diệp Luân đã dẫn cô em gái yêu quý của mình tiến đến tủ đồ của cậu ta và dừng lại. Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Em đã sẵn sàng chưa? Món quà này là anh chọn lựa cẩn thận đấy. Khi nhận được, đừng có quá cảm động nhé."
Cô em gái gật đầu một cách trang trọng, dù trong lòng cô đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất. Hoàng Diệp Luân vốn là một chàng trai thẳng thắn ngốc, cho dù cậu ta có đưa ra một bó hoa hồng "mà mọi omega nhận được đều rơi lệ" được phủ đầy bột vàng lấp lánh, cô cũng sẽ cười tươi xinh đẹp, lưỡng lự nói rằng thật sự cô rất thích.
Không chỉ cô tò mò món quà là gì, mà cả hai người trong tủ đồ cũng vô cùng hiếu kỳ.
Lệ Chanh đứng thẳng lên, tiến gần đến lỗ thông hơi phía trên tủ. Như vậy, cậu nhất định phải đối mặt trực diện với Tiêu Dĩ Hằng, nhưng sự tò mò về món quà đã vượt qua mọi thứ khác.
Cuối cùng, trong sự mong đợi của tất cả mọi người, Hoàng Diệp Luân nghiêm trang mở cửa tủ đồ của cậu ra.
— Một quả trứng màu kem, cỡ nắm đấm, xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Hoàng Diệp Luân còn đặc biệt dùng một mảnh vải mềm mại làm tổ cho quả trứng ấy, và chẳng hiểu lấy từ đâu ra một sợi dây điện nối với một chiếc đèn giữ nhiệt. Quả trứng đó nằm ấm áp trong tổ nhỏ, trông… trông vẫn như một quả trứng.
Cô em gái:
"……"
Hai người trong tủ đồ:
"……"
Cô em gái bối rối rũ mắt khỏi quả trứng và nhìn sang mặt Hoàng Diệp Luân:
"Quà mà anh nói tặng em, lẽ nào là một quả trứng gà sao?"
"Đây không phải là quả trứng gà!" Hoàng Diệp Luân vội giải thích,
"Đây là quả trứng vịt!"
Thấy món quà của mình không nhận được phản ứng như cậu ta dự tính, Hoàng Diệp Luân hơi bồn chồn: "Em chẳng phải luôn nói với anh rằng em muốn có một con thú cưng bông xù nhỏ xinh sao? Nhưng chúng ta đều là học sinh nội trú, ở ký túc xá không nuôi được chó hay mèo, nên anh nghĩ không bằng nuôi một con vịt nhỏ!"
Cô em gái:
"……"
Hoàng Diệp Luân: "Đây là vịt gọi (Call Duck), chính là con vịt gọi nổi tiếng đấy! Con trai của ông trùm giàu có đều nuôi con này, rất quý giá. Đừng nhìn nó chỉ là một quả trứng, nhưng quả trứng này đã tiêu hết hai tháng tiền tiêu vặt của anh. Em xem, nó sắp nở rồi, đã có vết nứt rồi, khi chúng ta ấp trứng xong, nó sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy nó là ba mẹ! Sau này em dạy nó làm bài tập, còn anh sẽ bơi cùng nó, mỗi lần đi chơi, nó sẽ kêu "quạc quạc quạc" theo sau!"
Cậu ta phấn khích vẽ ra tương lai tươi đẹp, nhưng nhận ra sắc mặt cô em gái ngày càng khó coi, càng lúc càng đen thui và đáng sợ.
Cuối cùng, Hoàng Diệp Luân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cậu ta rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi: "Em… em thấy thế nào?"
Chắc chắn cô em gái sẽ thích món quà vịt nhỏ mà cậu ta tặng chứ? Cô ấy và cậu tq thường xuyên trò chuyện trên WeChat, cô hay nói "Hôm nay cũng phải cố gắng, vịt ơi", "Hôm nay bài tập khó quá, vịt ơi", "Hôm nay ăn trưa no quá, vịt ơi".
Cô em gái nhìn cậu ta, cười tươi hỏi lại:
"Em thấy thế nào á?"
"……"
"Em thấy, nếu anh thích vịt như vậy, sao không đi làm vịt luôn đi?"
"……QAQ"
Trong tủ đồ, Lệ Chanh không thể nhịn được nữa, cậu vội quay đầu, chôn cả khuôn mặt vào cổ Tiêu Dĩ Hằng, cố gắng giấu đi tiếng cười của mình.
Cậu không thể ngờ rằng, ẩn mình trong tủ đồ lại có thể chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy! Cậu cười đến mức toàn thân run rẩy, hai tay chặt chẽ che miệng lại, sợ tiếng cười của mình sẽ quá to và gây sự chú ý.
Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ nhìn cậu bạn đang nằm trên người mình.
Lệ Chanh rõ ràng là omega, nhưng chẳng có chút ý thức nào. Cậu cứ thế tựa vào ngực của một alpha trần trụi, không hề phòng bị chút nào.
Tiếng cười bị nén lại yếu ớt vang lên, hơi thở nóng hổi từ mũi Lệ Chanh phả vào xương quai xanh của Tiêu Dĩ Hằng, làm ngứa ngáy, như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua lòng ngực.
Nếu Lệ Chanh chỉ cười thôi thì còn đỡ, ai ngờ cậu cười một lúc rồi lại bị nghẹn — cậu không nhịn được, một tiếng ợ to từ cổ họng cậu bật ra!
"Ha ha ha… hực!"
Tiêu Dĩ Hằng:
"……"
Lệ Chanh hoảng hốt mở to mắt, che miệng lại:
"Hực!… Hực!… Hực!"
Trong phòng thay đồ, đôi tình nhân đang tranh cãi về quả trứng vịt cũng ngừng lại ngay lập tức.
Cô em gái nhìn xung quanh:
"Có phải em nghe nhầm không? Sao em nghe thấy tiếng ợ vậy?"
Hoàng Diệp Luân gãi đầu, cũng ngạc nhiên:
"Đúng vậy, anh cũng nghe thấy có người ợ."
Cô em gái:
"……"
Hoàng Diệp Luân:
"Sao lại vậy, tiếng ợ đâu rồi?" Cậu ta cầm chổi và nhìn quanh nghi ngờ. Cậu rõ ràng đã nghe tiếng ợ từ hướng này, nhưng giờ nó đột ngột im bặt.
Cô em gái rùng mình, nắm lấy tay áo cậu ta:
"Đừng, đừng tìm nữa. Phòng thay đồ của chúng ta có bị ma á?"
Hoàng Diệp Luân:
"Không thể nào..." Cậu ta ngừng lại, rồi bỗng trở nên nhanh trí nói:
"À, em nói vậy, anh nhớ là huấn luyện viên đã từng kể, có lần vào thời kỳ trước, có một cậu bé không may bị đuối nước khi bơi, không cứu được, nên thi thoảng trong phòng thay đồ sẽ có những âm thanh kỳ lạ."
Cô em gái hoảng sợ, lao vào lòng cậu ta, hoang mang nói:
"Á, nhanh lên, chúng ta đi thôi, em không muốn ở lại đây nữa!"
Hoàng Diệp Luân:
"Được rồi, được rồi, đi thôi. Đừng khóc nhé, anh sẽ mua trà sữa cho em." Cậu ta vứt chổi sang một bên, ôm cô em gái vào lòng, trong lòng cảm thấy tự hào nghĩ: Mặc dù món quà không đúng, nhưng giờ cuối cùng cậu ta cũng có bạn gái rồi!
Cả hai ôm nhau rời khỏi phòng thay đồ, Hoàng Diệp Luân thậm chí quên mất không đóng cửa tủ đồ của mình.
Chỉ trong chớp mắt, phòng thay đồ vốn ồn ào một lúc trước lại trở nên yên tĩnh.
Một phút sau, cửa tủ đồ ở góc phòng bất ngờ bật mở, hai bóng người cùng lúc ngã ra ngoài.
Gọi tắt là — ra khỏi tủ.
"…Sợ chết mất!" Lệ Chanh ngồi phịch xuống đất, che trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác này khiến cậu mệt mỏi hơn cả một trận đấu.
Bên cạnh cậu, Tiêu Dĩ Hằng đứng lặng lẽ, vẻ mặt mơ hồ khó đoán.
Lệ Chanh ngẩng đầu nhìn anh, nhớ lại những gì đã xảy ra trong tủ đồ, cuối cùng cảm thấy hơi xấu hổ.
Trời ơi, khi Tiêu Dĩ Hằng nói câu đó, cậu một tên hay quậy phá chẳng sợ gì, lại bị khí thế của Tiêu Dĩ Hằng áp đảo ngay lập tức. Lệ Chanh quên cả hít thở, cậu như một quả thông trên cây thông cao, bị hái xuống và bị người trước mặt nhấc lên đùa nghịch.
Cảm giác đó giống như bị điện giật, từ trái tim lan tỏa xuống tay chân.
Lệ Chanh thở dốc hỏi:
"Tiêu Dĩ Hằng, lúc nãy… sao anh lại nói vậy?"
Ai ngờ, người bị chất vấn lại hơi nhíu mày, phản hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
"Cái câu đó ấy —" Lệ Chanh gắng gượng nhắc lại, "— muốn hôn… ahem, hôn tôi."
"À, câu đó à." Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng trả lời, "Chỉ là muốn dọa cậu thôi."
"Dọa tôi?"
"Ừ. Cậu không nghe nói sao, khi bị ợ không ngừng thì phải dọa một chút mới hết."
Lệ Chanh: "……"
Lệ Chanh: "…………"
Lệ Chanh: "………………"
“Làm sao?” Tiêu Dĩ Hằng nhìn vào cậu, ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, hỏi: “Cậu thật sự coi trò đùa đó là thật sao?”
Lệ Chanh đâu có thừa nhận? Cậu tức giận hét lên, nhảy vọt từ dưới đất lên, vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục có tên Tiêu Dĩ Hằng trên đó và ném về phía anh.
“Anh là muốn ăn đòn hả? Dám đùa với Lệ Chanh tôi à? Tiêu Dĩ Hằng, anh dám mặc áo lên mà đấu với tôi, xem tôi có đánh cho anh một trận khiến anh kêu ẳng không!!”
Tiêu Dĩ Hằng nhìn chú mèo hoang đang giơ vuốt, chậm rãi nhận lấy chiếc áo, từng món một mặc lên người.
Không biết lúc đó ai sẽ là người bị đánh đến kêu như mèo kêu.
Ngay khi cả hai sắp sửa tiếp tục trận chiến trong phòng thay đồ, đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau họ.
“…Quạc.”
Lệ Chanh:?
Tiêu Dĩ Hằng:?
Cả hai đồng loạt cứng người, quay đầu lại.
Họ thấy trong tủ đồ của Hoàng Diệp Luân, cái tổ nhỏ mềm mại được chất đầy áo quần, một con vịt con vừa mới vỡ vỏ, thân thể còn ướt nhẹp, khó khăn từ trong vỏ trứng vịt, thò ra một cái đầu nhỏ chưa bằng ngón tay cái của con người.
Lệ Chanh:!
Tiêu Dĩ Hằng:!
Con vịt con ngửa đầu nhìn về phía họ.
Sau đó lại một tiếng “Quạc!” ngây ngô.
Lệ Chanh: …
Tiêu Dĩ Hằng: …
Hoàng Diệp Luân vừa nói gì nhỉ? Hình như cậu ta đã nói, con vịt sắp vỡ vỏ, nó sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy nó là cha mẹ?
Lệ Chanh cứng đờ quay lại nhìn Tiêu Dĩ Hằng.
Vậy là — bây giờ họ là cha mẹ của con vịt sao?
Hai người ôm con vịt mới nở ra dưới ánh nắng ấm áp, cả hai cùng nhìn nhau và nhìn con vịt.
Năm phút trước, cả hai đều không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành cha mẹ quá sớm, bất ngờ có thêm một con vịt con. Quả thật, ảnh hưởng của những dấu ấn là rất đáng sợ, họ muốn bỏ con vịt ra nhưng không thể, dù họ đi đâu, con vịt vẫn dùng đôi chân ngắn chạy theo. Nếu không đuổi kịp, con vịt sẽ nhìn theo bóng lưng họ, kêu “quạc quạc” với vẻ mặt tội nghiệp, âm thanh đó vừa thê lương vừa đáng thương, khiến người ta không thể nào làm ngơ.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vào cái đống lông xù xì nhỏ xíu đó, lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú nuôi thú cưng, con vịt này nên trả lại cho chủ của nó. Chúng ta ở độ tuổi này, phải đặt việc học lên hàng đầu, đừng để thú cưng làm mất thời gian, dành quá nhiều năng lượng cho một con vật là hành động ngu ngốc. Hơn nữa, vịt không thể kiểm soát việc đi vệ sinh, nuôi con thú như vậy bên cạnh mình chỉ tự chuốc lấy phiền phức… Này, cậu có đang nghe tôi nói không?”
Lệ Chanh căn bản là không quan tâm, cúi người xuống, ngồi trên thảm cỏ, mở chế độ máy ảnh trên điện thoại, gần như là áp sát mặt vào con vịt: “Này vịt con, nhìn này, nhìn này, cậu quá dễ thương, bố sẽ chụp cho con một tấm ảnh.”
Tiêu Dĩ Hằng: “…”
Một con vịt xấu xí vừa mới nở ra, có gì mà "dễ thương"? Lệ Chanh có vấn đề về mắt hay là về não vậy, nếu nói dễ thương thì tại sao cậu không tự chụp ảnh mình đi?
Lệ Chanh lại không ngừng, lướt web tìm ảnh của vịt gọi, vịt gọi trưởng thành có dáng người nhỏ nhắn, đầu tròn, thân tròn, cổ ngắn, đuôi vểnh, toàn thân trắng tinh không lông lạ, hai mắt đen láy, đi lại một cách lắc lư, trông cực kỳ mềm mại và đáng yêu.
Lệ Chanh tìm thấy một người nổi tiếng nuôi vịt gọi và nhanh chóng xem qua một video về con vịt nhỏ — cậu lập tức tuyên bố: "Đây mới là thú cưng mà một người đàn ông mạnh mẽ như tôi nên nuôi!"
Tiêu Dĩ Hằng: "…"
Cậu thiếu niên tóc vàng ôm con vịt nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Con vịt mới nở rất mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp trong lòng bàn tay của cậu.
Lệ Chanh dùng hai tay nâng nó lên, đưa nó sát vào mặt, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất trong đời hỏi: "vịt con à, mình nên đặt tên cho cậu là gì nhỉ?"
Sau một lúc im lặng, Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên lên tiếng: ""Chí thành chí cứng, tiến lên mạnh mẽ", gọi nó là Tiêu Dĩ Mạnh đi."
Lệ Chanh lập tức phá vỡ ảo tưởng không thực tế của cậu: "Ôi ôi ôi, nhìn xem ai lại đang hai mặt vậy? Vừa nói nuôi thú cưng là chuyện ngu ngốc, giờ lại nhảy ra muốn đặt tên cho vịt con, còn phải theo họ của anh? Sao, sau này anh chết rồi định để vịt con đứng ở mộ anh để làm con hiếu thảo, khóc lóc thắp hương cho anh à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "…"
Được rồi. Anh nhận thua, không nói gì thêm.
Lệ Chanh trầm tư một lúc, quyết tâm phải đặt cho con vịt một cái tên vừa dễ nhớ lại vừa dễ thương, để ai nghe vào cũng biết đây là vịt của cậu.
Vịt con vừa nở có màu vàng nhạt, phải một thời gian nữa mới có thể rụng hết lông tơ.
Ừm… cậu tên là Lệ Chanh, em gái tên là Hữu Hữu, vậy con vịt vàng vàng này, không bằng đặt tên là —
"Chanh! Chanh vàng!" Lệ Chanh vui mừng nâng con vịt đang ngủ trong tay lên, giống như trong phim Vua Sư Tử khi con khỉ nâng Simba lên. Cậu tự hào tuyên bố: "Từ nay, tên của cậu là Chanh vàng!"
Tiêu Dĩ Hằng trong lòng thầm nhẩm tên này.
Chanh Vàng, Chanh Vàng. Tên gọi nhỏ là Chanh, tên đầy đủ là Tiêu Dĩ Mạnh.
Nghe cũng khá ổn đấy chứ.
Lời tác giả:
Con vịt Chanh Vàng trong truyện chính là "Vịt gọi", mọi người có thể lên mạng tìm hình ảnh dễ thương của chúng. Tuy nhiên, Vịt gọi là một loài rất mỏng manh, sau khi nở cần phải ở trong l*иg ấp. Trong truyện, vì phục vụ cốt truyện, con vịt này vừa nở ra đã có thể chạy nhảy xung quanh rồi!~