Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 22: Anh ấy là 1, anh ấy là 1

Hứa Nhân Nhân khá sợ Lệ Chanh – đại ca của trường, lập tức chuồn mất dạng.

Gây họa xong, Lệ Chanh chậm rì rì đi xuống lầu, mặt dày đứng trước mặt Tiêu Dĩ Hằng.

Tuy không muốn đối diện với anh, nhưng gây chuyện rồi mà bỏ chạy tuyệt đối không phải phong cách của anh Lệ.

Lệ Chanh đành mặt dày xin lỗi, hy vọng Tiêu Dĩ Hằng rộng lượng, không chấp nhặt.

Tiêu Dĩ Hằng tức quá hóa cười, chỉ vào bộ quần áo ướt sũng của mình, nói:

"Tôi đã thế này rồi, cậu bảo tôi không tính toán à?"

Khí chất của Tiêu Dĩ Hằng vốn lạnh lùng, giờ lại thêm biểu cảm lạnh tanh, trông cứ như một khối băng, thật sự rất dọa người.

Nếu Lệ Chanh có đuôi, thì giờ này chắc đã kẹp chặt vào đít rồi!

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Cậu thề son sắt.

"Ồ? Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì?"

Để chuộc lỗi, Lệ Ch anh dẫn Tiêu Dĩ Hằng đến hồ bơi — đây là khu vực tập luyện riêng của đội bơi, học sinh bình thường không vào được.

Ở đây có phòng thay đồ, phòng tắm chuyên dụng, hiện tại đang trống, rất tiện cho Tiêu Dĩ Hằng tắm rửa.

Lệ Chanh nhập mật mã mở cửa phòng thay đồ, dẫn Tiêu Dĩ Hằng vào trong.

Phòng thay đồ nối liền với khu tắm, bên trong có nhiều buồng tắm riêng, có móc treo quần áo, dầu gội, sữa tắm đều đủ cả, chỉ có khăn tắm là phải tự mang theo.

Lệ Chanh cắn răng lấy ra khăn tắm của mình, không nỡ mà nói:

"Khăn này còn mới tinh đấy."

Tiêu Dĩ Hằng không chút cảm xúc:

"Nhắc cậu một chút, chiếc áo đồng phục tôi đang mặc cũng là đồ mới."

Cái áo trước đó của anh bỏ lại trong con hẻm cho Lệ Chanh, kết quả bị cậu “đánh mất” luôn.



Thấy Tiêu Dĩ Hằng khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm, Lệ Tranh gãi mũi, đi loanh quanh trong phòng thay đồ, cảm thấy không yên lòng chút nào.

Để phân tán sự chú ý, cậu móc điện thoại ra, mở diễn đàn của trường Hoa Thành Nhất Trung, vừa rung chân vừa lướt bài, ngồi không yên như thể dưới mông có đinh.

Dù đang giờ học, nhưng diễn đàn vẫn cực kỳ sôi động, không biết có bao nhiêu học sinh đang lén chơi điện thoại dưới ngăn bàn.

Lệ Chanh nhấn vào bài đăng hot nhất trong mục “chém gió”.

[Cần an ủi] Vừa tỏ tình với Mỹ Nhân Băng…

Chủ thớt: Không ngoài dự đoán, tôi đã bị từ chối rồi(:з」∠)

Lệ Chanh mặt đầy dấu hỏi: Mỹ Nhân Băng? Trường mình có omega nào có biệt danh này à?

Bình luận bên dưới cười nhạo ầm ĩ, toàn fan hóng hớt vào xem chủ thớt ăn hành.

【Lại cái bài này nữa? Mỗi tháng đều có người không tin số phận, chạy đi tỏ tình với Mỹ Nhân Băng, bị từ chối xong lại quay về khóc lóc. Đều đặn hơn cả chu kỳ của tôi!】

【Vỗ vỗ chủ thớt, thiên hạ đầy cỏ thơm, hà tất chết trên một quả dưa chuột?】

【Đừng gay gắt thế. Chủ thớt tự nguyện lập bài, ông có phải mod đâu, liên quan gì đến ông?】

【Ông ở trên nói chuyện kiểu này, tôi đoán là dân “Tiêu học”, thất lễ thất lễ!】

Đọc đến đây, Lệ Chanh cuối cùng cũng hiểu ra — thì ra “Mỹ Nhân Băng” không phải biệt danh của ai khác, mà là ám chỉ Tiêu Dĩ Hằng!

Cậu lẩm bẩm đọc lại cái tên, càng nghĩ càng thấy đúng thật là hợp.

Cậu tiếp tục đọc.

Phía sau, chủ đề bắt đầu lệch hướng, có người tổng hợp lại danh sách những kẻ si tình đã liều mạng tỏ tình với Tiêu Dĩ Hằng, để rồi bị từ chối thẳng thừng.

Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba…

Lệ Chanh lướt đến mỏi tay, mới kéo hết danh sách dài ngoằng này xuống đến cuối cùng.

… M nó, Tiêu Dĩ Hằng chẳng qua chỉ đẹp hơn người khác chút xíu thôi mà, vậy mà lại còn hot hơn cả ông đây à?

Từ nhỏ đến giờ, Lệ Chanh cũng được tỏ tình năm sáu bảy tám lần, nhưng cái tên Tiêu Dĩ Hằng chết tiệt kia đã cán mốc hai con số từ lâu rồi!

Tiêu Dĩ Hằng vừa độc mồm vừa lạnh lùng, một tên như vậy thì có gì hay mà thích chứ?

Đúng lúc này, có người bình luận cùng suy nghĩ với cậu.

【Đội mũ bảo hiểm trước rồi nói nhé, tôi thực sự không hiểu Tiêu Dĩ Hằng có gì thu hút? Tôi thấy cậu ta cũng thường thôi.】

【Thường thôi? Ha ha, ai cũng biết rồi đấy, lớp 12A1 có một đám mọt sách lo “học lớp 12”, còn Tiêu Dĩ Hằng phụ trách “số 1” kìa!】

【Chuẩn luôn! Tiêu Dĩ Hằng đi du học một năm, cả lớp tụi nó đều giảm một bậc chỉ số pheromone đấy!】

【Tôi là người lớp 12A1 đây! Lớp tôi không phải chỉ có mình cậu ấy là Alpha, đừng có nói kiểu cậu ấy đi rồi, pheromone cả lớp đều giảm sút chứ!?】

【Trả lời bạn ở trên, có một số chuyện nói quá thẳng thắn thì mất vui rồi. Chính các ông không biết lớp mình thế nào à? Không phải alpha nào cũng khiến người ta mềm chân, không phải đàn ông có chym là có thể làm 1.】

【Lặp lại một trăm lần cũng vậy thôi. Tiêu Dĩ Hằng là 1, cậu ấy là 1, cậu ấy là 1, cậu ấy là 1……】

Lệ Chanh: “……”

Lệ Chanh: “…………”

Lệ Chanh: “………………”

Cậu hốt hoảng úp điện thoại xuống bàn, cả người như sắp bốc cháy.

Mẹ nó, đây toàn là lời lẽ gì vậy!?

Chẳng lẽ mạng internet là vùng đất vô pháp vô thiên à? Dám sau lưng người ta bàn tán về chuyện 1 với 0?

Trường học trọng điểm không bằng đổi tên thành G-spot School đi cho rồi!

Lệ Chanh đầu óc rối loạn, những suy nghĩ kỳ quái đan xen, không hiểu sao lại cảm thấy cả người nóng ran.

Cậu liếʍ môi, đột nhiên thấy khát nước.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm “két” một tiếng mở ra.

Hơi nước nóng rực như muốn tràn ra khắp phòng, cùng với đó là mùi pheromone của Alpha.

Đây là lần thứ ba Lệ Chanh ngửi thấy mùi tuyết tùng trên núi cao.

Hương thơm thanh lạnh từ từ khuếch tán, lan tỏa trong căn phòng thay đồ chật hẹp và oi bức, tạo nên một sự tương phản kỳ diệu.

Giữa màn hơi nước nóng hổi, một thiếu niên dáng người cao gầy, xương thịt cân đối, bán khỏa thân bước ra.

Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã bị nước nóng làm ướt, mềm mại rũ xuống, phủ lên trán cậu, để lộ đôi mắt tinh xảo và lạnh lùng.

Anh rất trắng, như thể một món đồ sứ thượng hạng.

Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, trước tiên lướt qua xương quai xanh, sau đó men theo cánh tay mà rơi xuống sàn.

Cơ bụng ẩn hiện sau lớp khăn tắm, khí chất của Tiêu Dĩ Hằng vừa chững chạc vừa non trẻ, xen lẫn một loại gợi cảm mơ hồ và khó tả.

Chỉ nhìn thoáng qua, Lệ Chanh đã giật bắn mình, nhảy dựng lên khỏi ghế như bị điện giật, miệng khô khốc, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu.

"Anh… anh ăn mặc kiểu gì vậy! Sao không mặc đồ vào rồi mới ra!?"

Cậu xoay ngoắt đầu sang hướng khác.

Quá kỳ lạ rồi!

Rõ ràng khi huấn luyện với đồng đội, ai cũng mặc rất ít, có người chỉ mặc quần bơi tam giác, Lệ Chanh chẳng hề thấy lạ.

Nhưng không hiểu sao, khi Tiêu Dĩ Hằng xuất hiện trước mặt cậu, tim cậu lại đập thình thịch, không tài nào kiểm soát được!

Tiêu Dĩ Hằng giả vờ như không thấy sự bối rối của cậu.

"Quần áo của tôi bẩn rồi, tôi không thể mặc lại được."

Anh lạnh nhạt đáp.

Tiêu Dĩ Hằng có chút khiết phích, bộ đồng phục bị dính nước rửa bút, cậu tuyệt đối không đυ.ng vào nữa.

Nhưng trong thâm tâm, anh còn có một lý do khác — anh cố tình xuất hiện trước mặt Lệ Chanh với bộ dạng này.

Anh muốn biết, con sư tử nhỏ xù lông này… cũng biết xấu hổ sao?

Vừa nói, Tiêu Dĩ Hằng vừa chậm rãi bước về phía Lệ Chanh.

Lệ Chanh hoảng loạn, bật nhảy khỏi chỗ cũ, lao đến tủ đồ của mình, chỉ hận không thể chui thẳng vào bên trong, lục lọi không ngừng:

“Tôi có, tôi có quần áo dự phòng đây!”

Tủ đồ của Lệ Chanh rất to.

Là vận động viên chủ chốt của đội bơi, cậu có quyền ưu tiên chọn tủ đồ, đương nhiên chọn ngay cái to nhất, cao nhất.

Nó đủ lớn để nhét vừa một người, nhưng bên trong chất đầy đồ đạc linh tinh.

Lệ Chanh chưa bao giờ dọn dẹp.

Tủ của cậu lộn xộn đến phát sợ, quần áo vò thành một đống, chẳng cái nào được gấp gọn gàng.

Tiêu Dĩ Hằng liếc mắt một cái, khi nhìn thấy một đôi giày thể thao bẩn thỉu quấn lấy chiếc áo thun, anh không khỏi nhướng mày.

Lệ Chanh không thấy được vẻ mặt của anh.

Thiếu niên tóc vàng loay hoay mãi, cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc áo thun tạm gọi là sạch, cùng với một chiếc quần đồng phục dự phòng.

Nếu bỏ qua dòng chữ “Tận trung báo quốc” và mùi ẩm mốc kỳ lạ trên áo thun, thì… Tiêu Dĩ Hằng miễn cưỡng có thể mặc được.

Tiêu Dĩ Hằng lộ rõ vẻ ghét bỏ, đặt quần áo qua một bên, khoanh tay hỏi:

“Áo khoác đồng phục đâu?”

Lệ Chanh ôm chặt lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người, nghiến răng nói:

“Cái này không được!”

Áo khoác của cậu quá mang dấu ấn cá nhân.

Nếu Tiêu Dĩ Hằng mặc nó ra ngoài, không biết trường học sẽ đồn đại cái gì nữa.

Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày:

“Vừa nãy tôi thấy trong tủ cậu còn một cái.”

“Anh nhìn nhầm rồi!”

Lệ Chanh lập tức cao giọng phủ nhận, không để đối phương nói hết câu:

“Không có, hoàn toàn không có!”

Cậu phản ứng quá mức kỳ lạ.

Tiêu Dĩ Hằng híp mắt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

“Thật sự không có?”

Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

“Không có!”

Lệ Chanh dán chặt lưng vào tủ, dùng cả cơ thể để chắn cửa, nhất quyết không cho Tiêu Dĩ Hằng động vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh, kiên định.

Lệ Chanh cũng không lộ ra chút sơ hở nào.

Đột nhiên, Tiêu Dĩ Hằng đưa một tay chống lên tủ đồ phía sau Lệ Chanh.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức đáng sợ.

Gần đến nỗi, Lệ Chanh có thể ngửi rõ mùi dầu gội trên tóc Tiêu Dĩ Hằng.

Mùi hương hoàn toàn giống với trên người cậu.

Thiếu niên tóc vàng nuốt nước bọt.

Cả hai cao ngang nhau, trong khoảng cách gần đến ngột ngạt này, thậm chí cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của Tiêu Dĩ Hằng.

Cậu không dám nhúc nhích.

Đôi mắt phượng kia, lạnh lùng mà chuyên chú, dán chặt vào cậu.

Trong đôi con ngươi màu nâu nhạt, phản chiếu một hình bóng nhỏ bé — chính cậu.

Mái tóc ướt nước, rũ xuống trán.

Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi bị hơi nóng hun đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng tựa sứ, mang theo một thứ cảm giác mơ hồ mà quyến rũ.

Lệ Chanh như một chiếc máy tính quá tải, trong đầu tua nhanh vô số dòng chữ kỳ quái —

“Mẹ nó, khoảng cách quá gần!!”*

“Tim đập cái gì mà đập! Bình tĩnh! Bình tĩnh!!”

“Anh ta cố ý đúng không?! Cố ý đúng không!?”

Lúc thì "Tiêu Dĩ Hằng rốt cuộc là yêu tinh giống gì vậy chứ!?"

Lúc thì lại "Không trách được sao nhiều người thích anh ta đến thế!"

Rồi lại "Anh ta đứng gần vậy là định làm gì?"

Cuối cùng, tất cả dòng suy nghĩ hỗn loạn đó lại hợp thành một câu duy nhất—

"Anh ta là 1, anh ta là 1...…"

Tiêu Dĩ Hằng thấy cậu thất thần, khẽ nhếch môi cười.

Anh đưa tay ra, chậm rãi nhưng dứt khoát, rút từ trong tủ đồ phía sau Lệ Tranh một chiếc áo vô cùng quen thuộc.

Khoảnh khắc nhìn rõ chiếc áo đó, toàn bộ sức lực trên người Lệ Chanh như bị rút sạch.

Cậu giống như nồi nước sôi, sôi ùng ục ùng ục, hơi nóng xông thẳng lên não.

Tiêu Dĩ Hằng khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên —

"Nhóc nói dối, chẳng phải cậu bảo… đã vứt chiếc áo của tôi đi rồi sao?"