Sau một đêm nghỉ ngơi qua, ngày hôm sau, công cuộc dựng gian nhà nhỏ của Giang Chi bắt đầu.
Trên khoảng đất đã san phẳng, đầu tiên đào bốn cái hố, cắm bốn cột trụ bằng thân cây sồi xanh to bằng miệng chén, lấp đá vụn nện chặt. Đợi khi trụ vững chắc, tiếp theo là lợp mái và xây tường.
Dùng đá phiến và bùn đất xây tường, lợp mái theo kiểu chữ nhân (人). Xà ngang ở giữa dùng một thân cây dài nhất, lại dùng hai cái giá ba chân chặt ra làm mộng giữ chặt.
Gian nhà vốn chỉ định làm một gian nhỏ, nhưng xây xây lại thành một căn nhà vuông vắn hoàn chỉnh, trên mái lợp vỏ cây.
Để phòng tránh bị gió thổi bay, trên vỏ cây còn chèn thêm từng tầng đá phiến.
Mà tại các khe giữa các vỏ cây, Giang Chi nhét đầy rêu khô đào từ bên cạnh bờ nước.
Rêu khô chính là thứ tốt, trong các chương trình sinh tồn hoang dã, nơi nào dựng nơi trú ẩn cũng phải dùng tới rêu khô, chống gió giữ nhiệt, là vật liệu cách nhiệt tự nhiên.
Tiểu Mãn nhìn căn nhà nhỏ, tấm tắc khen: "Giang thẩm, căn nhà này còn tốt hơn mấy căn nhà tranh trong thôn, nhìn cái mái dày đặc này, sau này không cần lo mưa bão nữa rồi."
Giang Chi cũng rất hài lòng, toàn bộ quá trình tuy có cực nhọc, nhưng nàng xem bao nhiêu video, cuối cùng cũng dựng được một nơi trú ẩn hoàn hảo cho mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào.
Có nhà, bên trong còn cần đồ dùng.
Không có giường cùng bàn, Giang Chi lại dùng bùn đất và đá phiến, thêm vài tấm gỗ dựng ngăn tủ đặt chút, bếp lò, tiện thể xây một cái giường đất trong nhà.
Sở dĩ nói là tiện thể xây giường đất, là bởi vì Giang Chi cũng lần đầu làm.
Cái giường đất nàng làm nhỏ nhắn, không thể so sánh với loại giường lớn dài trải cả một hàng kia.
Giường đất, thứ đồ này ở thôn Từ gia chưa từng thấy qua, quả là hiếm lạ.
Bếp lò nấu ăn nối liền với giường ngủ càng là thứ chưa ai từng thấy.
Đến cả gia gia Tiểu Mãn tự nhận mình hiểu sâu biết rộng cũng đặc biệt tới xem.
Sờ sờ mặt giường do tầng bùn đất dày xây lên, lại nhìn ống dẫn khói nối dán tường mà ra, gia gia Tiểu Mãn trầm mặc hồi lâu.
Ông sống hơn nửa đời người, đất đã lấp tới cổ, chỉ quen đào bếp lửa ở giữa nhà đốt củi, khói lửa mù mịt sưởi ấm, nên cảm thấy giường đất kiểu này rất lạ lẫm.
Ông nhìn hồi lâu, rồi hỏi ra một câu kinh điển mà đứa trẻ miền nam nào cũng sẽ hỏi: "Mùa hè nấu cơm, có thể sẽ bị nướng chín hay không?"
Giang Chi cười: "Mùa hè không đốt cái bếp này, hoặc chặn ống khói lại, như vậy sẽ không có khí nóng truyền qua."
Gia gia nhà Tiểu Mãn vẫn là đầy mặt mờ mịt: "Khí nóng gì, cháu nói đốt giường đất, đốt giường đất, chẳng phải dùng lửa đốt sao?"
Giang Chi bật cười: "Đốt trực tiếp thì thành rang đậu khô mất!”
Sau khi chiếc giường đất đầu tiên trong gian chính của Giang Chi được hoàn thiện, nàng lập tức làm thêm một chiếc nữa cho lán chứa than trước đây.
Những ngày qua, mọi người vẫn nằm trên đống lá cây, tuy đã lót rất dày và đắp chăn bông, nhưng hơi lạnh từ mặt đất vẫn xuyên thấu qua đến.
Hơn nữa, theo lời gia gia Tiểu Mãn, mùa xuân kéo dài, trời sẽ mưa dầm liên miên, vừa ẩm vừa lạnh. Một khi mưa xuống thì khó có ngày trời trong xanh.
Khi đó, dù lán không dột, lá cây dưới đất cũng sẽ bị ẩm, mà Xảo Vân đang mang thai, tiếp tục ngủ như vậy e rằng sẽ không ổn.
Chiếc giường đất đầu tiên là do Giang Chi tự tay hoàn thành, đây là nhờ vào những video ngắn mà nàng xem mỗi ngày.
Phương pháp giữ ấm của phương đông là làm giường đất có lò sưởi bên dưới, còn phương tây thì xây lò sưởi trong nhà. Mỗi cách đều có ưu điểm riêng.
Giang Chi cảm thấy giường đất vẫn phù hợp nhất với thể chất của trẻ em Trung Quốc. Đến lúc trời mưa dầm, giường đất còn có thể dùng để sấy quần áo, phơi đồ, rất tiện lợi.
Từ Nhị Thụy và Tiểu Mãn làm việc rất chăm chỉ, dưới sự chỉ huy của Giang Chi, họ làm lao động tay chân giúp đỡ.
Xảo Vân vốn quen làm ruộng, nàng không hề rảnh rỗi. Mọi người ở phía trước xây tường, nàng ở phía sau dùng bùn nhão trát tường phẳng mịn từ trên xuống dưới.
Bốn người làm từ sáng đến tối, chỉ trong vài ngày, một gian nhà chính rộng chừng hai mươi mét vuông, kèm theo một lán rộng mười mấy mét vuông và hai chiếc giường đất đã được hoàn thành.
Đối với loại giường đất được gọi là kháng này, Tiểu Mãn rất thích. Ban ngày hắn phụ làm giường, sửa nhà, tối về lại muốn làm thêm một chiếc cho nhà mình.
Tối hôm đó, gia gia Tiểu Mãn đến tìm Giang Chi để nói chuyện.
Ông là người hiếu thắng, ngay cả trong thời điểm khó khăn cũng giữ lễ nghĩa chu toàn.
Lúc Giang Chi nghe gia gia Tiểu Mãn nói muốn làm giường đất cho nhà mình, sợ Giang Chi không đồng ý, ông mang năm quả trứng gà đến để làm quà, lập tức khiến Giang Chi có chút dở khóc dở cười.
Gia gia Tiểu Mãn sau khi thấy giường đất liền nghĩ ngay đến đại tôn tử bị liệt ở nhà mình.
Vào mùa đông lạnh giá, đại tôn tử nằm trên giường không dám ra ngoài vì lạnh. Hơn nữa chân không có cảm giác nên không biết nóng lạnh, nếu không bị lạnh đến tổn thương thì cũng bị bình nước nóng làm bỏng rữa mới phát hiện ra.
Nếu có giường giữ ấm kiểu này, ít nhất sẽ không lo bị lạnh hoặc bị cảm do đắp chăn không đủ.