Xảo Vân nhìn bà bà đập vỡ hạt sồi lại đem đi ngâm nước, không hiểu hỏi: "Nương, quả trám này có độc, ngâm làm gì?"
Giang Chi bình tĩnh nói: "Cả nhà ăn."
Chẳng trách bữa cơm tối hôm qua vừa là ăn thịt vừa là ăn cơm khô, đây là ăn xong lương thực muốn hạ độc chết cả nhà.
Lòng Xảo Vân nổi lên bi thương, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống: "Nương, mỗi ngày con sẽ uống canh suông, không dám ăn cơm nữa!"
Giang Chi sửng sốt: "Con làm cái gì vậy, hiện tại thân thể con gầy như que củi còn mang đứa bé, uống canh suông là không muốn sống nữa hả."
Xảo Vân chỉ chỉ hạt sồi, cẩn thận nói: "Nương muốn độc..."
Giang Chi bừng tỉnh đại ngộ: "Ai nói muốn hạ độc chết người, những hạt sồi này có thể ăn, chỉ là cần loại bỏ độc tố trước."
Xảo Vân bán tín bán nghi, từ nhỏ người xung quanh nàng đã luôn nhắc nhở rằng không thể ăn hạt sồi, dù là đói đến gần chết, có người dùng lửa nướng chín ăn không có vấn đề gì, nhưng cũng không có ai dám dùng để ăn thay cơm.
Có điều, lời bà bà nói không ai có thể chống lại, nàng chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ, mình có thể bớt ăn chút hạt sồi.
Bữa sáng là cháo rau khô, Giang Chi bảo nấu nhiều một chút, Xảo Vân mặt mũi tràn đầy u sầu làm theo.
Nhị Thụy vẫn chưa về, Giang Chi ngâm hạt sồi vào nước xong, đứng trên vách đá dưới núi nhìn quanh.
Cùng ở trên một ngọn núi, khoảng cách đường chim bay giữa các lán chứa than của các nhà cũng không xa, khả năng đi đường cần mấy chục phút, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới lại có thể nhìn thấy.
Giang Chi không biết những nhà khác cụ thể ở nơi nào, nhưng cũng có thể trông thấy mấy nơi trong rừng bay lên khói bếp nhàn nhạt, rất nhanh sau đó đã bị gió thổi tan.
Có người bắc nồi nấu cơm chính là chuyện tốt.
Không bao lâu sau, Từ Nhị Thụy đã thở hổn hển chạy trở về: "Nương, mọi người đều không sao cả, nhà Tiểu Mãn cũng đã làm cơm ăn. Không ngờ lán chứa than nhà hắn còn tốt hơn nhà chúng ta, trước kia Đại Trụ ca đã dùng đá phiến xây tường, hôm qua quét sạch sẽ liền có thể vào ở."
Đại Trụ chính là người ca ca bị liệt của Tiểu Mãn, từ nhỏ hắn đã vừa chịu khó vừa hiểu chuyện, hàng năm vào mùa đông đều cùng gia gia lên núi đốt than, mỗi lần chính là hơn một tháng, tự nhiên sẽ tu sửa lán chứa than thành một nơi có thể ăn ở sinh hoạt.
Từ sau khi hắn bị bệnh, chính là Tiểu Mãn lên núi.
Đối với việc có điều kiện tốt như vậy, nhưng vì sao gia gia Tiểu Mãn lại còn muốn chờ chết, Giang Chi không hiểu.
Về phần tình huống trong thôn Từ Nhị Thụy cũng không biết, mọi người cũng ăn ý không nhắc đến đám người thôn trưởng đã rời đi.
Lưu dân chính là di chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ nhà mình chạy đến nhà của người khác.
Những lưu dân hiện tại xông vào trong thôn, cũng đã từng là nông dân cày ruộng trồng trọt cười chất phác.
Giang Chi không có bàn tay vàng, không có năng lực quan tâm những thôn dân khác, nàng chỉ muốn mình có một căn nhà sạch sẽ thoải mái, có thể bình an sống đến đại kết cục trong truyện.
Căn lán tiếp tục được sửa sang.
Mẫu tử đồng tâm hiệp lực, ngày hôm sau tường đá đã xây tới mái, tạm thời còn chừa lại khung cửa, chờ sau này làm cửa.
Bên cạnh lại kéo dài mái cỏ làm thành một gian bếp, dùng tảng đá đắp một đài bếp, thuận tiện cho Xảo Vân nấu cơm.
Ngày thứ ba, Giang Chi cùng Từ Nhị Thụy lại dùng tảng đá xây tường chắn tại bên cạnh sườn dốc mái cỏ, sau đó tìm đất lấp lại cho bằng phẳng, rồi chuyển mấy cây sồi xanh trước kia chặt xuống để đốt than tới, dự định lại dựng lên một gian nhà.
Mấy đêm qua ba người ngủ chung một chỗ, mặc dù thời tiết rét lạnh nên đều là không cởϊ áσ, không tháo dây đai đi ngủ, nhưng mùi chân thối cùng tiếng ngáy của Từ Nhị Thụy vẫn khiến Giang Chi không chịu đựng nổi, vội vàng yêu cầu dựng thêm một gian.
Có điều còn chưa khởi công Tiểu Mãn đã tới, nói là gia gia muốn Giang thẩm đi một chuyến.
Giang Chi vui vẻ đồng ý, nàng cũng có chuyện muốn thỉnh giáo gia gia Tiểu Mãn: Khi nào mùa đông này kết thúc?
Mắt thấy đã sắp tới tháng ba, theo hiện đại thời tiết tây nam đã sớm là mưa xuân không ngừng, hoa đào khắp núi, nhưng thế giới trong truyện vẫn là lạnh khô bao trùm.
Lán nhà Tiểu Mãn cách nhà Giang Chi chừng trăm mét, ở trên dưới vách núi nên cần mấy phút đi đường.
Giang Chi đi đến xem xét, quả nhiên là tốt hơn nhà mình.
Căn lán ba gian dựng dựa vào vách đá, mái nhà lợp kiểu ngói, đỉnh cao cố định trên vách đá, mái thấp gác trên tường đá phiến, kín kẽ đến mức gió cũng không thể lọt vào.
Lúc này, nãi nãi Tiểu Mãn đang mang theo chắt nữ Ny Ny dùng chổi bó từ nhánh cây quét dọn mặt đất trong lán.
Gia gia Tiểu Mãn thì đang ở bên cạnh dùng đao bổ củi.
"Trường Canh bá!" Giang Chi hô một tiếng, giẫm lên con đường vừa trải đá trực tiếp tiến vào lán.
Gia gia Tiểu Mãn buông đao bổ củi xuống, không tự nhiên nói: "Nương Nhị Thụy, ngồi đi!"
Giang Chi cũng không khách khí với ông ấy, dứt khoát ngồi xuống nửa cọc gỗ bên cạnh rồi hỏi thẳng: "Trường Canh bá, nơi này của mọi người ăn ở đều rất tốt, vì sao mấy ngày trước không muốn lên núi?"
Đây là điều mà nàng suy nghĩ mãi vẫn không rõ.
Nhắc đến chuyện lên núi, nếp nhăn trên mặt gia gia Tiểu Mãn liền nhíu lại một chỗ, ông thở dài nói: "Lúc đó chỉ nghĩ không có gì ăn, lên núi cũng chỉ sống thêm được mười ngày nửa tháng, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Nếu không đi, nói không chừng lưu dân thấy chúng ta người già, trẻ nhỏ, tàn tật, không có lương thực liền để yên cho chúng ta."
Nãi nãi Tiểu Mãn ở bên cạnh đâm thủng lời nói dối của ông: "Nhị Thụy nương, cháu đừng tin lời này, còn là trách lúc đó trong thôn chuẩn bị rời đi, bọn họ thấy nhà chúng ta là liên lụy, liền đều trốn tránh. Hàng ngày chất tôn chất nhi thân mật nhiệt tình, nhưng vào lúc then chốt thì không có ai hỏi lấy một câu. Lão đầu tử nhà ta cứng rắn cả đời, hiện tại bị người ghét bỏ, có chết ông ấy cũng muốn giành khẩu khí."
Bị người bóc nội tình, gia gia Tiểu Mãn tối sầm mặt quát lớn: "Không biết nói chuyện thì đừng nói, ai hờn dỗi. Ta chính là già rồi, cũng chống thẳng lưng làm người, không đi phiền phức người khác. Ta cảm thấy có một câu thẩm thằng bé nói đúng, người phía trên đánh thế nào là chuyện của bọn họ, chung quy vẫn cần người trồng trọt. Vậy thì lên núi chống đỡ một thời gian, không có lương thực liền ăn rễ cây cỏ cây, nhỡ đâu đánh lấy đánh lấy liền xong, Tiểu Mãn cùng Ny Ny cũng không cần ở bên ngoài chạy nạn."
Giang Chi cười, đây cũng là người ương ngạnh, còn là con lừa cứng đầu cầm tính mạng của cả nhà đến kiên cường.
Nàng hơi hiểu được suy nghĩ của lão nhân này.
Gia gia Tiểu Mãn mạnh mẽ cả đời.
Nhi tử nhi tức mất sớm, ông dựa vào năng lực của mình nuôi lớn hai tôn tử.
Mắt thấy sắp được sống ngày tháng tốt lành chắt chít đầy sảnh đường, hết lần này tới lần khác lại gặp chuyện đại tôn tử ngã tê liệt, tôn tức tái giá.
Biến cố như vậy đặt tại nhà ai gặp phải, cũng đều đủ hạ gục một người, nhưng gia gia Tiểu Mãn vẫn kiên trì sống tiếp.
Nhưng nay cần phải chạy nạn, mang theo đại tôn tử bị liệt, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là không cách nào hoàn thành.
Bị người khác ghét bỏ, bỏ rơi là một cú sốc lớn, trong lòng lão nhân không có một tia hy vọng sinh tồn nào, cho nên dự định vò đã mẻ không sợ rơi.
Là Giang Chi đi cùng Tiểu Mãn tới nhà đơn giản hỏi thăm, lại khiến gia gia Tiểu Mãn cảm nhận được một tia ấm áp, cho ông một bậc thang đi xuống.
Lúc này lão đầu bướng bỉnh cả đời không chịu thua mới có động lực lên núi đọ sức một lần nữa.
Tiểu Ny Ny thấy nãi nãi ra hiệu liền bưng cho Giang Chi một chén nước, còn hô một tiếng: "Giang nãi nãi!"
Khóe miệng Giang Chi hơi giật giật, nàng miễn cưỡng gạt ra cười nhận lấy, còn vui vẻ khen một câu: "Ny Ny ngoan!"