Xuyên Thành Lão Thái Tác Quái, Người Khác Chạy Nạn Ta Khai Hoang

Chương 13: Thôn bị đốt

Từ Nhị Thụy không quan tâm trong nhà còn tồn trữ bao nhiêu lương thực, hắn không kịp chờ đợi gắp thịt lên cắn một miếng, mềm mại béo ngậy, lập tức cả khuôn mặt sáng bừng lên, thực sự là ăn quá ngon.

Đáng tiếc là chỉ có một khối, cắn mấy miếng là đã hết, cũng may củ cải khô hầm trong nồi còn có nhiều, Từ Nhị Thụy múc một muỗng chan lên cơm bắp, lập tức và miệng lớn ăn.

Xảo Vân nhìn thịt trong bát mình, cô do dự không biết có nên chia cho Nhị Thụy không, dù sao trước đó nàng vẫn luôn là uống canh.

Giang Chi đã bưng chén lên, thấy Xảo Vân không ăn cơm, liền dùng đũa gõ gõ lên chén nàng: "Xảo Vân, con quên lời ta nói hôm qua rồi à, nên ăn thì ăn, Từ gia ta vẫn đang chờ con sinh một tôn tử mập mạp đấy."

Từ Nhị Thụy bên cạnh ngẩng đầu, trong miệng còn nhai củ cải khô hàm hồ nói không rõ: "Tức phụ nàng ăn đi, ta có củ cải, ăn cũng rất ngon."

Lúc này Xảo Vân mới gắp thịt lên cắn một miếng nhỏ, ai nha, thực sự là ăn ngon!

Giang Chi đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, thân làm người hiện đại, cảm giác đói bụng đói đến xương cốt thực sự là rất hiếm thấy, lúc này ngửi được mùi thơm của thịt, chỉ cảm thấy nước miếng ứa ra.

Vừa cắn một miếng, hương vị kia quả thực là cào vào dạ dày ngứa trên thịt, sợ là cả đời này cũng không quên được.

Ngon, thực sự là quá ngon!

Một miếng này chính là thịt heo nuôi hoàn toàn bằng lương thực sạch, đổi thành hiện đại chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải chuyên môn cung cấp mới có.

Còn có canh củ cải này.

Trong canh không hề có gia vị gì, chỉ có vị mặn của thịt muối khô, lại thêm củ cải làm ngọt, vị ngọt thanh hòa với vị béo nhẹ, độ vừa miệng quả thực chính là tuyệt mỹ.

Giang Chi biết mình không phải xuyên vào mỹ thực văn, cũng không khỏi cảm thán một câu: Mặc dù tiêu chuẩn thức ăn ngon được quyết định bởi mức độ đói khát, nhưng đây mới thực sự là mỹ thực.

*(Mỹ thực văn: Các truyện liên quan đến đồ ăn.)*

Lúc này ba người đã không còn quan tâm đến gió núi gào thét bên ngoài, một nồi canh củ cải hầm bị uống sạch, mặc dù thịt ít, nhưng vẫn là uống nước canh đệm no bụng.

Một bữa cơm này, thịt heo cùng củ cải khô đều ngon, chỉ có cơm bắp khiến Giang Chi khó mà nuốt xuống.

Ở hiện đại bắp vỡ là bắp vỡ tách riêng cám, ăn vào miệng thơm ngon mềm mại, còn cơm bắp nơi này chính là trực tiếp nấu từ mảnh bắp vỡ.

Nhìn thì có vẻ vàng óng thơm ngon, nhưng ăn vào miệng lại cảm nhận được nó cứng rắn như hạt cát, ăn một miếng đầy miệng liền khiến cả hàm răng khó chịu, căn bản là không nuốt nổi.

Không có cách, Giang Chi chia chén cơm của mình cho Từ Nhị Thụy cùng Xảo Vân ăn.

Canh đủ cơm no, cơn buồn ngủ liền kéo đến, mệt mỏi hai ngày đến lúc này mới được nằm xuống đi ngủ.

Đầu không chải mặt không rửa, ba người mặc kệ tất cả, dùng gùi sọt chặn cửa lán lại, mặc nguyên quần áo quấn chăn mền nằm trên lá khô liền ngủ say.

Giấc ngủ này rất sâu, hoàn toàn không biết thôn dưới chân núi lại là ánh lửa ngút trời.

Trong bóng đêm Giang Chi từ từ nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy người mình nhẹ nhàng bay lên không trung.

Chợt bạch quang lóe lên, nàng đột nhiên trông thấy được "bản thân mình" đang ôm gối ôm nằm nghiêng trên ghế sofa trong nhà, đèn hoa cúc nhỏ mà nàng thích nhất đang tỏa sáng, tiếng đọc sách AI trong điện thoại di động ở bên cạnh vẫn còn đang không nhanh không chậm đọc tiểu thuyết, ngay cả thú cưng Miu Miu còn đang nằm trên đầu gối ngủ say sưa...

Đây, đây là chuyện gì vậy? Tại sao mình còn ở trong nhà, không phải xuyên vào truyện sao?

Kia là đang nghe truyện gì, tại sao mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng?

Không đợi nàng làm rõ ràng tình huống, thân thể nhẹ bẫng đã bị Xảo Vân ở bên cạnh đánh thức: "Nương, nương, dưới núi... Dưới núi bốc cháy!"

Nương, nương lại là ai?

Một giây sau Giang Chi ngồi bật dậy: "Cái gì bốc cháy?"

Độc tác nàng quá mạnh, dọa cho Xảo Vân giật mình, nàng giải thích: "Nương, là trong thôn cháy."

A! Chỉ là nằm mơ!

Giang Chi lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.

Buổi tối Nhị Thụy uống canh quá nhiều, nửa đêm ra ngoài đi tiểu trông thấy có động tĩnh, liền quay về đánh thức người.

Nhưng Giang Chi ngủ rất sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng lay một hồi mới mở mắt.

Từ Nhị Thụy đã ra ngoài xem tình hình, Giang Chi cùng Xảo Vân thì đứng ở bên cạnh rừng sồi nhìn xuống núi.

Nguyên bản hướng thôn là một mảnh tối đen, nhưng hiện tại có thể trông thấy từng đống lửa cam hồng tỏa sáng.

Xảo Vân bật khóc: "Nhà bị đốt rồi."

Từ Nhị Thụy lúc này loạng choạng chạy trở lại, nói năng lộn xộn, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt: "Đốt, bị đốt cháy hết rồi!"

Mặc dù thứ đáng tiền đều đã được chuyển lên, cũng quyết định ở trên núi một khoảng thời gian, nhưng trơ mắt nhìn thấy nhà mình bị lửa lớn nhấn chìm, lòng vẫn là đau như cắt.

Giang Chi cũng khó chịu, chiến tranh đem lại quyền thế và phú quý cho số ít người, đồng dạng cũng đem lại càng nhiều nguy hại, người chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng.

Đáng được ăn mừng là, đến bây giờ tất cả mọi người đều bình an còn sống, cũng bao gồm tên Niếp Phồn Thiên kia.

Ánh lửa dần dần lụi tắt, bóng đêm lại lần nữa bao trùm, tầm mắt không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn gió đêm thổi qua cánh rừng phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Trở lại trong lán, Giang Chi không cách nào ngủ tiếp, lúc lướt đi lúc giật mình tỉnh, dứt khoát ngồi dậy thêm than gác đêm, nghe tiếng quạ kêu bên ngoài đến bình minh.

Thói quen nhà nông ở Đại Yến là một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, trời sáng rõ, Xảo Vân mắt đỏ hồng bắt đầu nấu cơm.

Từ Nhị Thụy muốn đi xem thôn thế nào, nhưng bị Giang Chi quát bảo ngưng lại: "Xem cái gì mà xem, hiện tại lưu dân ở bên dưới đang chờ người đi xem, con xuống người ta bắt lấy con cắt thịt đấy."

Một câu nói liền khiến con trai ngốc sợ tới mức không còn dám đề cập đến việc này nữa.

Tò mò hại chết mèo, hươu bào ngớ ngẩn ở đông bắc ăn một súng không biết trốn, còn muốn quay đầu đi tìm vừa rồi là ai đánh mình.

Nhà trong thôn bị đốt, người vẫn phải sống tiếp.

Giang Chi cũng lo lắng cho những thôn dân kia, không biết lưu dân chỉ là cướp đồ, hay còn đả thương người.

Ở đâu cũng đều có kẻ cứng đầu.

Hôm qua nhà Tiểu Mãn lên núi, cũng không trông thấy mấy nhà Từ Hữu Tài, khẳng định là bọn họ lại đối cứng với đám lưu dân.

Chỉ là bọn họ ỷ vào nhiều người, lưu dân không dễ đả thương được bọn họ, nhưng thời gian dài khó nói còn có thể giữ mạng được hay không.

Từ Nhị Thụy không xuống núi, chỉ là đi tới lán than nhà Tiểu Mãn.

Hôm qua lúc lên núi mọi người đều bận rộn, cũng không có cách nào giúp đỡ nhau.

Hiện tại một đêm trôi qua, không biết lúc này nhà hắn như thế nào.

Giang Chi không đi, nàng lấy số hạt sồi hôm qua mình đã nhặt ra, dùng đá đập vỡ vỏ cứng bên ngoài từng hạt.

Sau đó lại đào một hố nhỏ dưới mó nước, đổ toàn bộ hạt sồi vào đó, lại dẫn nước vào hố, như vậy có thể ngâm nhập hạt sồi, nước dư sẽ tự động chảy xuống triền rừng.

Như vậy có thể tránh ô nhiễm nguồn nước, hơn nữa là nước chảy sẽ không cần phải phiền phức thay nước.

Tối hôm qua có thể phóng khoáng ăn cơm bắp, vẫn là bởi vì còn có lương thực chính đỡ đói, nếu sau này không có lương thực bổ sung, Giang Chi cũng không dám tùy tiện sử dụng, đến khi miệng ăn núi lở chân chính thì cũng đã muộn.