Trở Lại Gặp Đại Ma Vương Lúc Nhỏ

Chương 20

Tám trăm quả thực không ít. Lương của Trần Nguyệt và Kiều Đông cộng lại cũng chưa đến năm trăm, nhưng tám trăm có mua được vị trí khoa trưởng không? Tám trăm có mua được tiền đồ của Kiều Đông không? Tám trăm có mua được sự vất vả của Kiều Đông khi kiên trì với công việc không?

Trần Nguyệt muốn từ chối, nhưng há miệng ra, những lời đó lại không nói nên lời.

Cô nhớ lại dáng vẻ đầy máu me của Kiều Gia Nặc vừa rồi, nhớ lại xấp tiền không nhiều trong túi, nhớ lại bộ mặt bất bình của đồng nghiệp vì Kiều Đông nên vẫn còn do dự.

Cát Kiện thấy đối phương đã nghe lọt lời mình, vội vàng nói tiếp: "Kỳ thực bất kể hôm nay tôi có đến tìm chị hay không, người được chọn làm khoa trưởng đã sớm ngã ngũ rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng quan hệ giữa hai nhà chúng ta tốt như vậy, chị và lão Kiều đã không dễ dàng gì trong nhiều năm qua, mới muốn giúp đỡ một phen. Chị dâu, chị phải nghĩ cho kỹ đấy, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn đâu nhé."

Trần Nguyệt cười nhạo: "Xem ra anh sống còn sung sướиɠ hơn chúng tôi tưởng tượng. Không chỉ lắp sàn nhà bằng gạch men, mà ngay cả tám trăm đồng này cũng nói cho là cho được đấy."

Sau một thời gian lắng đọng, Cát Kiện đã không còn hoảng loạn như khi bị vạch trần. Cát Kiện kéo sầm mặt, phá vỡ nồi đồng: "Chị dâu, chị nên biết rằng tôi có cơ hội này không chỉ dựa vào sự ủng hộ của mọi người đâu nhé. Một số việc vạch trần ra thì cả chị và tôi đều không có lợi gì đâu."

Trần Nguyệt lạnh lùng nhìn Cát Kiện.

Rất nhanh, Cát Kiện giống như Xuyên kịch biến mặt, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ trước đó. Cát Kiện nói: "Nếu các người cân nhắc xong, thì cứ để ông Kiều đến tìm tôi nhé."

Trần Nguyệt không đáp lời.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Cát Kiện dần xa, Trần Nguyệt mới dùng mu bàn tay lau khóe mắt cay xè, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn, nhấc chân đi ra ngoài.

Trần Nguyệt vừa xuống lầu, đã đυ.ng phải Bạch Trí Tuệ đang chuẩn bị đi lên.

"A Nguyệt." Bạch Trí Tuệ vội vàng gọi Trần Nguyệt lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cô: "Gia Nặc đâu rồi?"

Trần Nguyệt nhớ lại Kiều Gia Nặc chính là đến nhà Cận Trữ đưa táo xanh mới mang đầy máu trở về, lại thấy phản ứng sốt ruột của Bạch Trí Tuệ, lập tức đoán ra điều gì đó, không khỏi trầm mặt xuống.

Nhưng vì quan hệ giữa hai nhà họ không tệ, ông ngoại của Cận Trữ lúc sinh thời còn cứu Kiều Gia Nặc một mạng. Trần Nguyệt vẫn không nỡ nổi giận với Bạch Trí Tuệ, nhỏ giọng trả lời: "Kiều Đông đưa Gia Nặc đến phòng khám rồi ạ. Tôi cũng đang định đến đó đây."

Bạch Trí Tuệ nói: "Vậy tôi cũng đi cùng nhé."

Trên đường đến phòng khám, Bạch Trí Tuệ đã kể lại những chuyện đã xảy ra không lâu trước đó với Trần Nguyệt.

Nếu như mọi khi, Bạch Trí Tuệ có lẽ sẽ lờ đi hành vi của Đằng Tĩnh, nhưng hiện tại, Kiều Gia Nặc bị thương ở trán một vết lớn như vậy, Bạch Trí Tuệ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, không dám thiên vị. Bà bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành, đặc biệt chi tiết.

Nói xong, giọng Bạch Trí Tuệ đã nghẹn ngào, bà vừa lau nước mắt vừa xin lỗi: "A Nguyệt, lần này là tôi có lỗi với cô rồi. Cô và A Đông bình thường đã giúp đỡ người một nhà chúng tôi nhiều như vậy, Đằng Tĩnh còn làm bị thương Gia Nặc, tôi là một người mẹ đã không quản giáo tốt nó."

Trần Nguyệt cũng nặng trĩu trong lòng, trơ mắt nhìn Bạch Trí Tuệ. Trên khuôn mặt bị năm tháng tàn phá kia đẫm lệ, đến cả lời trách móc cũng không biết phải nói ra sao.

Nhưng ngay sau đó, cô bỗng nắm lấy một điểm mấu chốt khác.

"Khoan đã!" Trần Nguyệt nhíu mày: "Những lời Gia Nặc nhà tôi nói đều là thật sao? Đằng Tĩnh đang ngược đãi đứa nhỏ ư?"

Bạch Trí Tuệ dừng một chút rồi im lặng.

Im lặng thì cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.

Biểu cảm của Trần Nguyệt lập tức trở nên khó nói. Dường như những chuyện trước đây có rất nhiều điều không hiểu, trong nháy mắt đã thông suốt. Cô vừa tức giận vừa bất lực nói: "Thím Bạch, thím cũng là bà ngoại của Cận Trữ đấy. Sao thím có thể dung túng Đằng Tĩnh ngược đãi con bé chứ? Thảo nào đứa nhỏ càng ngày càng không đúng. Nếu sau này nó xảy ra chuyện gì, người làm cha mẹ như các người nhất định phải chịu trách nhiệm chính đấy."

Bạch Trí Tuệ vẻ mặt u sầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thở dài thật dài.

Người ta thường nói, chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Cho dù bà và Đằng Tĩnh có cãi nhau kịch liệt đến đâu, cũng không thể nói xấu Đằng Tĩnh trước mặt người ngoài.

Bà cũng không hy vọng nhìn thấy Đằng Tĩnh đem oán hận với người đàn ông kia trút lên người Cận Trữ vô tội, nhưng bà thật sự không có sức lực để 24/24 giờ đều phải để mắt đến Đằng Tĩnh, không để cô ta xuống tay với đứa nhỏ…

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến phòng khám.

Vốn dĩ bác sĩ Tạ trong phòng khám đã tan ca về nhà. Kết quả là bị Kiều Đông gọi đến một cách gấp gáp. May mắn là nhà của bác sĩ Tạ ở ngay trên lầu của cửa hàng này, tính cả đi đi về về cũng chỉ mất mười phút.

Trần Nguyệt bước vào phòng khám, liền nhìn thấy Kiều Gia Nặc đang ngồi yên lặng trên ghế dài dựa vào tường. Cậu cúi đầu ủ rũ nhìn xuống mặt đất, trên trán dán một miếng băng gạc dày cộm.

Bác sĩ Tạ đã rửa sạch máu trên mặt Kiều Gia Nặc, vết thương cũng được băng bó kín mít, nhìn không còn đáng sợ như trước nữa.

Nhưng Trần Nguyệt vẫn đau lòng đến mức mắt và mũi đều cay xè.

"Không sao rồi mà." Kiều Đông tinh thần cũng không tốt lắm. Hắn cố gắng gượng dậy, khoác vai Trần Nguyệt, giọng khàn khàn an ủi: "Bác sĩ Tạ nói một tuần đến thay băng và thuốc một lần thôi, không quá hai tháng là có thể hồi phục rồi."

Trần Nguyệt gật đầu, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Gia Nặc.

Kiều Gia Nặc ngoan ngoãn gọi: "Mẹ."

Trần Nguyệt kéo khóe miệng miễn cưỡng cười một cái, khẽ lên tiếng, lại đưa tay sờ sờ mặt Kiều Gia Nặc, sau đó quay đầu hỏi bác sĩ Tạ đang ngồi trước tủ kính viết đơn: "Trán con trai tôi có để lại sẹo không bác sĩ?"

"Có thể có, cũng có thể không, tùy vào thể chất của bé thôi." Bác sĩ Tạ viết xong đơn mới ngẩng đầu nói: "Cậu nhóc rất kiên cường, khâu ba mũi cũng không khóc tí nào. Nửa tháng sau đến tháo chỉ nhé, trong thời gian này nhớ nghỉ ngơi nhiều vào."

Trần Nguyệt đột nhiên sửng sốt: "Khâu... khâu á? Còn khâu nữa ư?!"

Kiều Đông vốn muốn giấu, không ngờ lại bị bác sĩ Tạ vạch trần nhanh như vậy. Hắn vội vàng kéo tay Trần Nguyệt, nhỏ giọng an ủi: "Đều nói không sao rồi mà. Gia Nặc còn không khóc nhè, em khóc cái gì?"