Mặt Đằng Tĩnh đỏ bừng lên. Cô ta tiến lên hai bước, đang muốn nói gì đó thì bị Bạch Trí Tuệ phía sau dùng sức kéo lại.
Cửa phòng ầm một tiếng đóng sầm lại.
Đằng Tĩnh hất tay Bạch Trí Tuệ đang nắm tay cô ta ra, đôi mắt phượng xinh đẹp ngấn lệ, cô ta vừa khóc vừa cười, vừa phẫn nộ vừa điên cuồng hét lên: “Mẹ làm gì vậy? Mẹ không nghe những người đó nói con sao? Nếu không phải mẹ cản con, con nhất định phải xé nát miệng bọn họ!”
Bạch Trí Tuệ cũng sụp đổ, nước mắt cũng trào ra khỏi hốc mắt, run giọng nói: “Bọn họ nói không đúng sao? Con xem con bây giờ ra cái dạng gì rồi! Mẹ cầu xin con bình thường một chút được không?”
Đằng Tĩnh đột nhiên dừng lại: “Ngay cả mẹ cũng cảm thấy con điên rồi ư?”
Bạch Trí Tuệ không trả lời cô ta mà dùng hai tay che mặt, nhỏ giọng nức nở, nước mắt không ngừng chảy ra qua kẽ ngón tay.
Hai mẹ con cứ như vậy đối diện nhau một lúc lâu. Đợi đến khi Bạch Trí Tuệ thu dọn xong cảm xúc, dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt vẫn còn đỏ, bà tránh đi chủ đề vừa rồi, nhỏ giọng nói: “Thịt đã cắt xong, rau cũng nhặt xong rồi đấy, con tự làm cơm tối đi. Mẹ đi đến nhà họ Kiều xem sao đây.”
Nói xong, Bạch Trí Tuệ trở về phòng ngủ, lấy ra một xấp tiền được bọc bằng khăn tay từ dưới nệm, sau đó vội vàng rời đi.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Đằng Tĩnh biểu cảm đờ đẫn, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, cô ta mới động đậy cánh tay có chút tê dại, quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen láy.
Không biết Cận Trữ ra ngoài từ lúc nào, anh vịn vào khung cửa, mặt không chút biểu cảm nhìn Đằng Tĩnh, đôi mắt giống cô ta đến bảy tám phần, tựa như ao tù nước đọng, không nhìn thấy chút sinh cơ nào.
Cận Trữ càng giống người đàn ông kia, nhất là khi không có biểu cảm, ánh mắt đó, độ cong nơi khóe miệng, phảng phất như được khắc ra từ một khuôn.
Đằng Tĩnh nhếch môi: “Mày vừa rồi đều thấy hết rồi à?”
Cận Trữ không nói gì.
Ý cười nơi khóe miệng Đằng Tĩnh tăng lên, nhưng lại không đến đáy mắt. Cô ta nói: “Mày thật là lợi hại nha, mới ở cái trường học rách nát đó chưa đến một tháng, đã học được cách xúi giục bạn bè đến thay mày giải oan rồi. Đi theo tao rất ủy khuất phải không?”
Ánh mắt Cận Trữ khẽ động, loạng choạng lùi về sau, chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng Đằng Tĩnh không cho anh cơ hội này, xông lên, một tay chống vào cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại. Cô ta cười nhạt nhìn xuống Cận Trữ, âm thanh phát ra tựa như lời kêu gọi từ địa ngục: “Tao cho mày cơ hội, mày có bất mãn gì với tao, bây giờ nói ra đi.”
“…” Cận Trữ đờ đẫn đến mức mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
“Mày nói đi!” Đằng Tĩnh nắm lấy quần áo hắn, hung hăng thở dốc: “Mày bây giờ nói ngay cho tao!”
*
Kiều Gia Nặc mặt mày dính đầy máu, cà nhắc chạy về nhà.
Cửa không đóng hẳn, cậu đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã thấy ba người đang ngồi trên ghế sofa giằng co.
Kiều Đông và Trần Nguyệt đều lộ vẻ mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn Cát Kiện lộ rõ vẻ giận dữ không hề che giấu.
Họ còn chưa kịp lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa. Biết con trai mình đã về, hai vợ chồng vô cùng ăn ý mà cùng nhau thu lại vẻ mặt.
"Gia Nặc về rồi." Trần Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, đứng dậy bước tới: "Táo xanh đã đưa đi chưa? Mẹ vừa có chút việc nên chưa kịp nấu cơm, chúng ta đợi lát nữa nhé..."
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Trần Nguyệt đột ngột dừng lại.
Tiếp theo là tiếng thét chói tai gần như xé tan màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
"Mặt con sao thế này? Ai làm!" Trần Nguyệt lập tức đỏ hoe mắt, lảo đảo chạy đến trước mặt Kiều Gia Nặc, quỳ xuống, dùng hai tay run rẩy nâng mặt cậu, đau lòng đến mức nước mắt trào ra: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói cho mẹ biết."
Kiều Đông và Cát Kiện trên ghế sofa nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang.
Thấy con trai mình đầy máu me, Kiều Đông sợ đến mức trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã nhào xuống ghế sofa. Hắn gạt tay Cát Kiện đang chắn trước mặt, ba bước thành hai bước chạy tới.
"Rốt cuộc là thế nào đây?"
"Em cũng không biết." Trần Nguyệt đỏ mắt đáp.
Cô thấy Kiều Gia Nặc vẻ mặt sợ sệt, dường như muốn nói nhưng lại không dám nói. Mặc dù trong lòng vừa giận vừa lo, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để dây dưa chuyện này, bèn cầm túi táo xanh trong lòng Kiều Gia Nặc đặt xuống đất, lại nắm tay cậu, đứng dậy nói với Kiều Đông: "Anh đưa Gia Nặc ra phòng khám bên ngoài xem trước đi, em đi lấy tiền rồi đến sau."
Kiều Đông vội vàng gật đầu: "Được."
Hai vợ chồng không dám chậm trễ, vội vàng xé một miếng giấy vệ sinh gấp lại rồi ấn lên trán Kiều Gia Nặc. Kiều Đông cõng Kiều Gia Nặc chạy ra ngoài, Trần Nguyệt cũng vội vàng về phòng ngủ lấy tiền.
Khi ra ngoài, cô đã thấy Cát Kiện vẫn đứng trong phòng khách.
Trần Nguyệt nhíu mày, không khách khí hạ lệnh trục khách: "Anh còn đứng đây làm gì? Không thấy con trai tôi bị thương thành ra như vậy sao? Chúng tôi không thể giữ anh ở lại ăn cơm tối được đâu."
Cát Kiện biết Trần Nguyệt vẫn còn đang tức giận, bị mắng cũng không giận, ngược lại còn xoa xoa tay, cười hì hì dùng giọng điệu thương lượng nói: "Chị dâu này, tôi biết nhà các người cũng không dễ dàng gì, bây giờ Gia Nặc lại xảy ra chuyện đó, e rằng chị và ông chủ phải có người xin nghỉ ở nhà chăm sóc con. Vốn dĩ cuộc sống đã eo hẹp, lần này chẳng phải là họa vô đơn chí sao?"
Trần Nguyệt lau mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cát Kiện: "Rốt cuộc anh muốn nói gì đây?"
"Tôi muốn nói, nếu nhà các người khó khăn, tôi có thể giúp các người một tay." Nói rồi, Cát Kiện giơ ngón cái và ngón trỏ, so một con số: "Vừa rồi tôi nói năm trăm, các người không có phản ứng. Nếu không thì tám trăm nhé, tôi chỉ có thể đưa ra nhiều như vậy thôi. Nếu ông Kiều nhà chị bằng lòng từ bỏ vị trí đó, tôi lập tức đưa tám trăm đến tay các người."
Cát Kiện nói một cách chân thành, dường như Kiều Đông và Trần Nguyệt nhận được tám trăm là đã chiếm được lợi lớn của ông ta vậy.
Trần Nguyệt cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của Cát Kiện, khóe miệng cười lạnh thế nào cũng không đè xuống được.