Trong lòng ông ta thầm chửi rủa: Lãnh Tư, kẻ hầu như không bao giờ rời khỏi tòa thành cổ, lại đột ngột xuất hiện ở đây, đúng là xui xẻo.
Nhưng ngoài mặt, ông ta vẫn cung kính hỏi: "Thưa đại nhân Lãnh Tư, ngài đến đây, không biết có việc gì quan trọng?"
Đôi mắt xanh thẳm của Lãnh Tư càng thêm lạnh lẽo: “Tất nhiên là vì chuyện của Tu Thụy. Nhưng tòa thành này của ngươi lại giấu thứ gì đó bẩn thỉu. Xem ra, ngươi và Tu Thụy có cùng suy nghĩ.”
An Sách không rõ “suy nghĩ” của Tu Thụy là gì, nhưng làm theo ý Lãnh Tư thì chắc chắn sẽ không sai.
"Thứ bẩn thỉu" mà cô nhắc đến, chắc chắn là con người trong l*иg, kẻ có lẽ đang run rẩy cầu nguyện cho mạng sống của mình.
“Tôi luôn cùng quan điểm với đại nhân Lãnh Tư, tuyệt đối không hạ thấp bản thân để làm ô uế chính mình. Gần đây, thiếu gia Tu Thụy cũng chịu ảnh hưởng của thân vương An Đức, tôi sợ rằng cậu ấy lạc lối, nên mới phải dùng đến hạ sách này.”
Đến lúc này, An Sách thêm mắm dặm muối vào lý do bắt Cư Dao, cố hết sức bày tỏ sự trung thành với Lãnh Tư.
Ánh mắt đáng sợ của Lãnh Tư dừng lại trên gương mặt của Cư Dao trong l*иg sắt, khiến nàng cảm thấy áp lực như bị đông cứng.
Khóa l*иg được mở, nhưng Lãnh Tư biết chắc cô gái nhỏ bé này không dại dột đến mức nghĩ mình có thể chạy trốn trước mặt cô.
Hẳn con người này đã nhận ra mình đang đứng trên ranh giới của cái chết.
Cư Dao lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, nhận ra ánh nhìn của Lãnh Tư còn khắc nghiệt hơn cả An Sách.
Sự xuất hiện của Lãnh Tư nằm ngoài dự tính của nàng.
Ngồi khoanh chân trong l*иg một lúc, nàng cảm thấy chân tê cứng vì máu không lưu thông.
Biết rằng dù sao cũng không trốn được, lại thêm cơn buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Dưới ánh mắt của cả ba người, nàng vươn vai, duỗi thẳng hai chân, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tùy ý đập nhẹ lên đùi và bắp chân, thư giãn cơ thể.
Sau đó, nàng tiếp tục nằm nghiêng, lấy tay làm gối, ngủ ngon lành.
Với một người đến từ vùng Nam ấm áp của Liên Bang, nhiệt độ ở đây thật lạnh.
Nàng co người lại, tìm kiếm chút hơi ấm.
Toàn bộ quá trình diễn ra không có lấy một âm thanh, không một lời nói.
Nhưng trong mắt họ, cô gái con người yếu ớt này không chỉ không sợ hãi mà còn như thể chuẩn bị ngủ bù, hoàn toàn không xem họ ra gì.
Tự nhiên đến mức như chỉ thiếu câu: “Khi nào ăn cơm thì gọi tôi nhé.”
Ánh mắt sắc bén sớm đã rời khỏi Cư Dao.
Lãnh Tư nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên quyền trượng vàng lạnh lẽo trong tay.
Đây chính là người con gái mà An Sách nói là đã mê hoặc được Tu Thụy?
Trên đường đến tòa thành của An Sách, cô đã tranh cãi với Tu Thụy một hồi
Cậu con trai đã giấu thân phận của mình, lén đến học tại đại học Liên Bang trong thời gian cô ngủ say.
Suy nghĩ của Tu Thụy giờ đây nghiêng về phía thân vương An Đức, đối thủ chính trị của cô.
Bây giờ, Lãnh Tư chẳng khác nào kẻ phát hiện một con ruồi chết trong bữa ăn, một con rồi lại thêm một con.
Giờ lại nghe An Sách nói Tu Thụy phản đối cuộc hôn nhân mà cô sắp đặt, chỉ vì một con người.
Điều này thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc Tu Thụy nghiêng về phe thân vương An Đức.
“Thưa đại nhân, để Tu Thụy thiếu gia không lạc lối, tôi nghĩ tốt nhất là xử lý con người này ngay, tránh đêm dài lắm mộng.” An Sách nói.