Bị Người Mẹ Phản Diện Của Nam Chính Để Ý

Chương 6: Sợ hãi

Hy Luân nhanh chóng phản bác trước khi Lãnh Tư kịp đáp: “An Sách, tôi lại nghĩ đây là cơ hội tốt để kiểm tra Tu Thụy. Giờ là thời đại nào rồi mà còn man rợ gϊếŧ người tùy tiện? Nhân cơ hội này, tôi muốn xem liệu Tu Thụy có phải người thừa kế xứng đáng không.”

An Sách không dám đối đầu trực tiếp với Hy Luân, một trong tám thân vương của Huyết tộc, chỉ còn cách hy vọng Lãnh Tư đưa ra quyết định mà ông ta mong muốn: Gϊếŧ Cư Dao, chấm dứt mọi hiểm họa về sau.

Về phần Tu Thụy, anh ta chắc chắn sẽ không vì một con người mà từ bỏ vị bá tước có thể trợ lực cho mình.

“Đến giờ vẫn chưa đổi trà sao?”

Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, ngay lập tức ném An Sách trở lại vực thẳm băng giá.

An Sách vội vàng đáp lời, nhanh chân bước đến tủ kính để lấy ly trà và lá trà mới.

Cư Dao đã nghe thấy từng động tác của họ.

An Sách hẳn đang cẩn thận chọn loại trà hợp khẩu vị của Lãnh Tư.

Trong khi đó, Hy Luân với giọng nói tinh nghịch đang kể về những câu chuyện thời thơ ấu của Tu Thụy để trò chuyện cùn người phụ nữ có thể một tay thay đổi bầu không khí của cả căn phòng là Lãnh Tư, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không mảy may để tâm đến bất cứ điều gì.

Cư Dao không phải không sợ hãi, cũng không phải không lo lắng về tương lai của mình.

Nhưng so với thân vương mạnh nhất của Huyết tộc là Lãnh Tư, nàng hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển tình thế bất lợi. Nếu không, Lãnh Tư đã bị thân vương An Đức hạ bệ từ lâu.

Điều nàng lo lắng hơn cả là việc không thể nộp bài tập giữa kỳ đúng hạn.

Nếu còn sống mà không có điểm chuyên cần, rất có khả năng nàng sẽ phải học lại nhiều môn.

Rồi khi phải đích thân đến phòng đào tạo để nộp đơn xin học lại, vị trưởng phòng bị sinh viên chế giễu sau lưng: “Còn mặt mũi xin học lại? Năm ngoái cô làm gì hả? Đến đại học không học là để chơi chắc?”

Vị trưởng phòng này đáng ra nên làm giáo viên chủ nhiệm ở trung học hơn, vì ông ta đáng sợ hơn cả Lãnh Tư.

Ông ta chắc chắn sẽ lấy nàng làm ví dụ phản diện trong các buổi giáo dục đầu khóa cho sinh viên mới.

Nhưng có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội sống để nhận những lời trách mắng độc quyền kéo dài ba tiếng đó.

Những tiếng bước chân ngày càng gần giống như tiếng chuông tử thần, nhịp nhàng và đều đặn, nhưng kết quả đã rõ ràng.

Như một con thỏ nhạy bén, Cư Dao nhanh chóng bật dậy.

Ngón tay nàng đặt lên đôi môi hơi khô, gửi một nụ hôn gió.

“Chào buổi trưa, mỹ nhân.”

Một bóng dáng cao lớn phủ xuống, che đi toàn bộ ánh sáng.

Chiếc áo choàng dài màu đen phía sau như cách ly cả không gian, khiến chiếc l*иg chật hẹp trở nên sâu thẳm như vực thẳm.

Giữa ban ngày, rèm cửa không được kéo, ánh mặt trời không chiếu vào, trong phòng chỉ có vài ngọn đèn bật sáng để cung cấp ánh sáng.

Đối với Huyết tộc có thị lực nhạy bén, ánh đèn chỉ để tạo ra bầu không khí mà thôi.

Ánh mắt của Cư Dao bị thu hút bởi một mảng sáng không phù hợp với tổng thể.

Mái tóc dài màu bạc thẳng tắp, xõa đến tận eo, giống như ánh sáng của vầng trăng trong màn đêm, vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp.

Ngẩng lên, là một khuôn mặt không thua kém ánh trăng.

Lông mày dài, sống mũi thẳng, đôi mắt xanh thẳm, sâu lắng không gợn sóng, không mang chút cảm xúc nào, khiến người ta liên tưởng đến đại dương mênh mông và không đáy.