Cho đến cuối cùng, Lâm Việt Liễu vẫn không đồng ý với gây rối vô cớ của em trai, để Lăng Hãn ở nhà, đuổi mẹ Lăng Hãn đi.
"Đường Đường cũng muốn gặp cha mẹ đúng không? Đứa bé nào cũng muốn ở bên mẹ, cho dù Đường Đường có thích Điểm Điểm thì cũng không thể để Điểm Điểm tách rời khỏi mẹ nha?”
Đối mặt với đứa em trai nhỏ hơn cô gần hai mươi tuổi này, Lâm Việt Liễu rất kiên nhẫn.
Cô cảm thấy chắc chắn là do bánh bao nhỏ quá nhỏ và cô đơn, vì vậy mới muốn đưa con nhà người ta rời khỏi và chơi với thằng bé.
Sau đó, cô lại nghe thấy giọng sữa nhỏ bánh bao nhỏ.
"Nhưng dì đó là người xấu! Đường Đường không thích dì!”
Lâm Việt Liễu:...
Lâm Việt Đường làm nũng với chị gái một lúc lâu nhưng cũng không thể khiến chị gái đồng ý đuổi người dì xấu xa kia đi. Để cứu vớt trái tim của công chúa Điểm Điểm nhưng mà lại không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ dâng trào của bé con.
Bánh bao nhỏ rầu rĩ ngủ thϊếp đi, trong giấc mơ cậu nghiến răng sữa nhỏ để cổ vũ bản thân, ngày mai, cậu phải bảo vệ Điểm Điểm, không được để dì xấu làm tổn thương hắn!
Đến khi cậu mở mắt ra đã là ngày hôm sau, cậu mỉm cười với người dì xấu xa của mình.
"Tiểu thiếu gia, đến lúc dậy rồi!"
"..."
Lâm Việt Đường nằm trên giường hình chữ X, sững sờ nhìn Đổng Như một hồi, rồi dần dần tỉnh táo lại.
Nhìn con mèo rừng nhỏ lăn lộn trên giường, cố gắng bò dậy, ngẩng đầu nhìn dì xấu xa, sau đó lại nhìn chú Lâm, nhưng lại không nhìn thấy Điểm Điểm, đột nhiên bực bội.
"Điểm Điểm đâu? Tôi muốn Điểm Điểm!”
Bánh bao nhỏ trợn tròn mắt nhìn Lâm Tuần, bực bội nói.
Chú nói dối! Nói đến khi cậu thức dậy thì cậu có thể nhìn thấy Điểm Điểm!
Bị bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Tuần cũng có hơi xấu hổ. Anh ta vốn tưởng là bánh bao nhỏ chỉ là một ý thích bất chợt ngày hôm qua, hoặc là vì chưa từng chơi với bạn nên mới cảm thấy mới mẻ và cáu kỉnh.
Chờ đến khi tiểu thiếu gia dậy thì tiểu thiếu gia nhà anh ta, có lẽ có thể quên Điểm Điểm là ai.
Lâm Tuần không ngờ khi tỉnh lại, bánh bao nhỏ vẫn nghĩ đến đứa trẻ. Anh ta nhìn Đổng Như, hy vọng người phụ nữ kia có chút ánh mắt, anh ta đề nghị để đứa trẻ chơi với cậu.
Để đứa trẻ của bảo mẫu đến chơi với tiểu thiếu gia, Lâm Tuần đều không chột dạ chút nào, tiểu thiếu gia của họ có tính cách tốt lại dễ thương. Hơn nữa bọn họ còn cho đứa trẻ đó thức ăn ngon, đứa trẻ đó chơi với tiểu thiếu gia là may mắn của nó.
Cảm nhận được ám chỉ của Lâm Tuần, Đổng Như có hơi xấu hổ. Trên mặt nở nụ cười, cô ta nhẹ nhàng nói với bánh bao nhỏ đang mặc bộ đồ ngủ con mèo rừng trên giường:
"Tiểu thiếu gia, chúng ta dậy trước đi, đã đến giờ ăn sáng rồi!"
Lâm Việt Đường lắc đầu thật mạnh, không hề bị dời lực chú ý chút nào.
"Tôi muốn Điểm Điểm!"
"Chờ lúc con lên thì sẽ thấy thằng bé thôi..."
Bánh bao nhỏ hét lên: "Tôi muốn Điểm Điếm đến đây!"
Bánh bao nhỏ cũng không ngốc, biết Lâm Tuần là người có tiếng nói cuối cùng khi chị gái đi vắng, cậu nhìn về phía người đàn ông, khuôn nhỏ kiên quyết.
Hiếm thấy tiểu thiếu gia bướng bỉnh như vậy, Lâm Tuần đã mủi lòng rồi, nên ho nhẹ, mỉm cười với Đổng Như: "Nếu tiểu thiếu gia thích như vậy thì để bọn họ chơi cùng nhau đi. Lăng Hãn là cũng nên dậy rồi? Cô bảo thằng bé đến ăn sáng cùng đi.”
Trái tim Đồng Như nhảy lên, vội vàng từ chối:
"Như này thì sao được! Tính tình của Lăng Hãn nhà tôi quá khô khan và nhàm chán, chỉ sợ tiểu thiếu gia sẽ không vui!”
"Không sao."
Lâm Tuần ẩn ẩn cảm thấy lời nói của Đổng Như có gì đó không đúng, anh ta cũng không suy nghĩ rõ ràng cho nên chỉ nhẹ giọng nói.
"Cô tới giúp tiểu thiếu gia thay quần áo trước, tôi sẽ đi gọi thằng bé."
Sắc mặt Đổng Như hơi thay đổi, trong tiềm thức muốn ngăn cản. Nhưng bé con trên giường đã vui vẻ đứng dậy và nhảy nhót ở trên giường.
"Thay quần áo! Muốn Điểm Điểm!”
"..."
Trái tim của Đổng Như như đang bốc cháy, nhưng cô ta lại bất lực ôm lấy tiểu thiếu gia này. Cô ta có hơi hoảng hốt, không còn cách nào khác đành phải bình tĩnh lại trước, chuẩn bị giúp Lâm Việt Đường thay quần áo.
Bánh bao nhỏ trên giường cảnh giác nhìn người phụ nữ, lẩm bẩm tự mình sẽ đứng dậy và thay quần áo.
Đây là người dì xấu, Đường Đường muốn tránh xa bà ta!
*
Lâm Tuần đi lên lầu ba, căn phòng giao cho hai mẹ con Đổng Như là một dãy phòng ở lầu ba. Anh ta dừng lại trước cửa và đưa tay ra gõ.
Vài giây sau, giọng nói của đứa trẻ vang lên ở ngưỡng cửa.
"Ai?"
Lâm Tuần nhíu mày, đứa nhỏ này còn khá cảnh giác.
"Chú là quản gia ngày hôm qua. Tiểu Hãn đã rời giường chưa? Tiểu thiếu gia muốn chơi với cháu, cháu có muốn tới không?”
Lâm Tuần cảm thấy bản thân rất ân cần, vẫn phải hỏi ý kiến của đứa trẻ?
Nhưng trên thực tế, anh ta trông giống như đang cố lừa đứa trẻ mở cửa.
Người đàn ông đợi ở cửa mà không nhận ra, tràn đầy tự tin mà đợi ở cửa một lúc sau, thấy cánh cửa trước mặt anh ta được mở ra.
Đứa trẻ xinh đẹp đã thay quần áo, đứng ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn qua trong mắt còn có hơi dò xét.
Lâm Tuần nhíu mày, nghĩ dáng vẻ bình tĩnh của đứa nhỏ này khá thú vị.
Anh ta cho rằng đứa trẻ này bị người cha của mình ngược đãi, có lẽ đứa bé sẽ cảnh giác với một người đàn ông trưởng thành như anh ta hơn, thậm chí là sợ hãi, dù sao cũng đã để lại bóng ma tâm lý.
Nhưng đứa trẻ lại mở cửa và hỏi một cách nghiêm túc:
"Là Đường Đường muốn cháu sao?"
Lâm Tuần cảm thấy buồn cười, hơi cúi người, nhẹ nhàng nói:
"Đúng vậy, cháu có muốn chơi với tiểu thiếu gia không?"
Đứa trẻ không chút do dự: "Muốn. Cháu muốn Đường Đường.”
"Đi thôi, chú sẽ đưa cháu đến đó."
Lâm Tuần dứt khoát duỗi tay ra nhưng lại thấy đứa trẻ kia ngẩn người.
Lúc này anh ta mới nhớ ra rằng đứa trẻ đã bị chính cha mình ngược đãi, có lẽ cũng miễn cưỡng nắm tay anh ta... Nghĩ như vậy, Lâm Tuần định rút tay về, nhưng lại bị đứa trẻ nhẹ nhàng nắm lấy.
“...”
Thấy người đàn ông không nhúc nhích, đứa trẻ ngẩng đầu lên, trong mắt có hơi nghi hoặc.
"Chú?"
Lâm Tuần lấy lại tinh thần, nắm lấy đứa nhỏ đi xuống lầu.
Anh ta có nên nói là tiểu thiếu gia nhà của họ rất có mị lực hay không.
Vì để chơi với tiểu thiếu gia mà đứa bé này không sợ anh ta chút nào.
"..."
Lăng Hãn thật ra có hơi sợ Lâm Tuần.
Nam nhân trưởng thành có thân hình cao, cho dù là người đó cười tươi ôn hòa như đối với bé con thì rất có uy hϊếp.
Chỉ là, người này nói, Đường Đường đang đợi hắn.
Được người đàn ông dẫn xuống lầu, Lăng Hãn nghĩ vì muốn nhìn thấy Đường Đường, hắn cũng có thể là một đứa trẻ dũng cảm.
Không ai biết được dưới khuôn mặt xinh đẹp, bình tĩnh của đứa bé đang suy nghĩ cái gì. Lâm Tuần cũng không biết.
Anh ta chỉ biết sau khi đứa trẻ được anh ta dẫn tới nhà ăn rồi thấy tiểu thiếu gia đang mặc bộ đồ khủng long nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Đôi mắt đen láy của đứa trẻ dường như lóe lên một tia sáng trong giây lát.
"Cảm ơn chú."
Giọng nói của đứa trẻ xinh xắn nhẹ nhàng, như thể trong ánh mắt đã buông bỏ thứ gì đó. Cứ như thể vừa rồi hắn vẫn luôn cảnh giác rồi cho đến lúc này mới tin anh ta không có uy hϊếp đến thằng bé.
Sau đó, hắn buông tay ra rồi chạy thẳng đến tiểu thiếu gia của họ.
*
Cho dù là mặc quần áo hay rửa mặt thì Lâm Việt Đường cũng không để Đổng Như làm, chỉ để cho người phụ nữ này đến gần khi cậu thay quần áo.
Đổng Như không để ý đến phòng ngự của đứa bé, chỉ nghĩ tiểu thiếu gia này độc lập hơn. Tiểu thiếu gia không để cho cô ta hầu hạ, cô ta cũng vui vẻ nhàn rỗi.
Hơn nữa, cô ta còn lo lắng quản gia đi tìm Lăng Hãn thì sẽ phát hiện ra điều gì.
Khi cô ta dẫn tiểu thiếu gia đến nhà ăn, vừa mới đi vào gọi đầu bếp mang bữa sáng thì nghe thấy động tĩnh ở cầu thang.
Đổng Như nhìn qua, thấy Lâm Tuần đi xuống cùng Lăng Hãn. Cô ta có hơi lo lắng, khi nhìn thấy biểu cảm như bình thường của Lâm Tuần thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi cô ta vừa muốn mở miệng nói thì cô ta nhìn thấy một bóng màu xanh lá cây nhấp nháy, tiểu thiếu gia trong bộ đồ khủng long vội vã chạy qua.
"Điểm Điểm!"
Bánh bao khủng long nghiêng ngả chạy tới bé con xinh đẹp và nghênh đón hắn. Hai người ôm nhau thành xoay tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt là hai mắt đẫm lệ, trên đầu còn có ánh đèn pha lê chiếu rọi, giống hệt như các nhân vật chính trong phim!
Đổng Như:...
Lâm Tuần:...
Rõ ràng là chỉ có một đêm nhưng Lâm Việt Đường cảm thấy bản thân vô cùng nhớ Điểm Điểm. Cậu duỗi cánh tay mũm mĩm của mình ra và ôm lấy đứa trẻ, xoa đủ rồi thì nói nhỏ:
“Điểm Điểm, tối qua dì ta có véo em không?"
Bánh bao nhỏ vùi vào vai đứa trẻ rồi nói nên không ai có thể nghe thấy ngoại trừ đứa trẻ ở gần đó.
Lăng Hãn nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của bánh bao nhỏ, trong lòng mềm nhũn.
"Không."
Chỉ là túm lấy hắn và mắng một lúc lâu.
Đêm qua hắn thậm chí còn không cảm nhận được, lỗ thủng vô hình trên viên kẹo sữa mà Đường Đường đưa cho hắn vẫn không buông tay.
Khi nghĩ về Đường Đường, hắn sẽ không cảm thấy buồn nữa.
Giữa trẻ con luôn có một cảm ứng kỳ diệu với nhau, sự bình tĩnh của đứa trẻ cũng bánh bao bao bình tĩnh lại. Lâm Việt Đường cọ cọ mặt trên vai Điểm Điểm, lại trở nên vui vẻ.
Vào ngày này, hai bé con vẫn không thể tách rời, làm mọi thứ cùng nhau.
Thấy tiểu thiếu gia vui vẻ, đứa nhỏ kia cũng không phải là người có tính cách đáng ghét, Lâm Tuần buông tay ra rồi bận rộn với chuyện riêng của mình. Anh ta vừa rời đi thì chỉ còn lại Trịnh Viện và Đổng Như nhìn hai đứa trẻ.
Trịnh Viện tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần Lăng Hãn không có ảnh hưởng xấu đến tiểu thiếu gia thì cô ấy sẽ không xen vào hai đứa trẻ chơi như thế nào. Còn Đổng Như thì muốn tách hai người ra nhưng ngay khi cô ta mở miệng thử thì lại bị Trịnh Viện thờ ơ ngăn lại.
"Tiểu thiếu gia thích chơi với Tiểu Hãn, không phải rất tốt sao? Chị Đổng, chị vừa có thể vừa chăm sóc con cái vừa làm việc, tại sao lại để Tiểu Hãn ở trong phòng một mình buồn chán?”
Đổng Như kiêng kỵ nhìn Trịnh Viện. Mặc dù người phụ nữ này còn trẻ nhưng cách nói chuyện của cô ấy rất hoàn hảo làm cô ta không thể tìm ra điểm để bác bỏ.
Điều quan trọng nhất là bản thân cô ta cũng chột dạ và không dám nhắc đến nhiều hơn, để ngừa làm nhiều chuyện sai.
Bánh bao không biết những lời sắc bén của người lớn, vui vẻ lôi kéo đứa trẻ xinh đẹp đi ăn và chơi.
Hai đứa trẻ thay đồ ngủ, cùng nhau ngủ trưa trên giường của Lâm Việt Đường. Khi tỉnh lại, trong phòng không thấy Trịnh Viện và Đổng Như, mà là một chị gái mà Lăng Hãn chưa từng gặp qua.
Đứa trẻ xinh đẹp vừa tỉnh lại đã sững sờ một lát, sau đó vội vàng đứng dậy cố gắng đứng trên chiếc giường lớn mềm mại chắn trước người bánh bao nhỏ.
Hắn không biết người này là ai nhưng theo bản năng cảnh giác và muốn bảo vệ bánh bao không bị tổn hại.
Đôi mắt phượng hoàng của cô gái trẻ hơi nhếch lên, cô cảm thấy cảnh đứa trẻ với đôi mắt đầy cảnh giác này thật thú vị. Không lâu sau khi cô bước vào, đứa trẻ này tỉnh lại, có thể còn có tính cảnh giác hơn cả bánh bao nhỏ ngốc nghếch nhà mình.
Cô có hứng thú ác ý, cố ý xụ mặt, từ từ đi về phía giường lớn.
Lăng Hãn càng thêm lo lắng, vô thức lùi lại, bắp chân chạm vào Đường Đường trên giường, dừng lại.
Hắn muốn bảo vệ Đường Đường, giống như Đường Đường muốn bảo vệ hắn... Giống với công chúa nhỏ Điểm Điểm!
Trong lòng của đứa trẻ đang dâng lên với lòng can đảm vô hạn thì lại nghe thấy động tĩnh phía sau mình. Bánh bao nhỏ tỉnh dậy và hét lên với một giọng đầy mùi sữa.
"Chị!"
Lâm Việt Đường cuối cùng cũng tỉnh lại, lăn lộn trên giường, vồ lấy đứa trẻ xinh đẹp từ phía sau. Lăng Hãn vốn đã gầy yếu lại bị bánh bao mập vồ tới, ngay lập tức cùng hắn lăn thành một đống.
Lâm Việt Liễu nhìn bánh bao mập mạp đang dang rộng tay chân nhếch miệng cười, sau đó lại nhìn đứa trẻ xinh đẹp bên cạnh đang sững sờ sau khi bị đánh gục, khóe miệng nở nụ cười.
Thật là một cậu bé xinh đẹp, chỉ kém với em trai mập mạp của cô mà thôi.