Người thứ hai trong phòng dường như bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm, không có ánh sáng xung quanh.
Xương mày lạnh lẽo mạnh mẽ đổ bóng, làm cho khuôn mặt vốn thâm thúy vì vậy càng thêm đẹp trai. Lúc này, đôi mắt đen đó phản chiếu hình ảnh người thiếu niên đang nằm trên giường.
Thiếu niên nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng sang một bên, da thịt mềm mại trắng như tuyết bị bóp lại, màu sắc hoa anh đào mùa xuân tràn đầy. Làn da trắng nõn cùng với cánh môi đỏ bừng, tạo nên một hình ảnh quốc sắc sinh hương.
Cậu khẽ cuộn tròn lại, vì tư thế này, bộ đồ ngủ hơi lộn xộn hơi nhấc lên, làm lộ ra vòng eo trắng nõn mảnh khảnh.
Dưới đường viền cổ áo lỏng lẻo là xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn, mịn màng, bóng loáng đến lóa mắt, khiến vết đỏ tươi còn sót lại trên cổ càng thêm chói mắt.
Đế Tu không nhịn được nắn vuốt ngón tay, động dục giả rơi vào thế nguy hiểm lần này của omega, có lẽ liên quan đến việc anh không cẩn thận chạm vào.
Tuyến thể này của cơ thể omega vốn đã yếu ớt mẫn cảm, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ của pheromone như vậy, không thể tránh khỏi sẽ bị động dục.
Anh lặng lẽ nhìn chăm chú đôi má đỏ bừng khác thường của thiếu niên, công tước nhỏ thanh tú vốn có vẻ kiêu ngạo nhưng bây giờ đôi lông mày xinh đẹp không hề giãn ra, mái tóc dính đầy mồ hôi bên gò má trắng như ngọc, chóp tai hồng hào, thậm chí đôi môi căng mọng cũng hơi hé mở, rất quyến rũ.
Đế Tu nhìn xuống, những ngón chân hồng hào xinh đẹp trong tầm mắt đang cuộn tròn như bị bỏng.
Ánh mắt anh dừng lại một lúc lâu, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dường như tỏa ra từ máu thịt mặc dù cậu đã được tiêm thuốc ức chế.
Cho dù anh không muốn tiếp xúc với mùi này nhưng bác sĩ gợi ý rằng tốt hơn hết anh nên sử dụng pheromone để xoa dịu omega khi cần thiết.
Muốn phóng thích quá nhiều pheromone cũng không phải dễ dàng, dù sao nồng độ pheromone của anh cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.
Ngay cả khi anh đã pha loãng pheromone mình trước khi đến đây.
Như một enigma, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể dựa vào pheromone để khiến cho người thiếu niên trên giường rơi vào động dục và cực khoái vô tận.
“Đế Tu…” nghe được tiếng lẩm bẩm của Ngu Giảo trong giấc mơ, trong mắt Đế Tu thoáng qua một chút cảm xúc không rõ, dần bị biến mất trong sương lạnh.
Sau khi cánh cửa đóng lại một lúc, Ngu Giảo bổ sung thêm nửa câu sau: “Đừng véo cổ tôi…”
Các tế bào khô hấp thu pheromone bão hòa, cảm giác khó chịu trong cơ thể dần dần giảm bớt, hương hoa tinh khiết bây giờ được bao bọc bởi một mùi khói súng nồng nặc.
Dưới mái tóc vàng sữa, hàng mi cong mảnh của chàng thiếu niên khẽ run lên, ý thức dần dần thức tỉnh.
Cậu từ từ mở mắt ra, con ngươi màu tím phủ đầy sương mù khi thức dậy.
Ngu Giảo vừa mới tỉnh lại, còn đang mơ hồ không biết mình đang ở đâu.
Cậu đã biến thành trạng thái thực vật và sau đó…Đúng rồi, ngài 96…
Ngu GIảo đột nhiên trở nên tỉnh táo trở lại.
“Ngài tỉnh rồi sao? Ngài công tước?” Hầu gái A Trân thấy cậu đã tỉnh, tri kỷ đưa cho cậu một ly nước ấm.
Ngu Giảo hơi sững sờ, hơi ngửa đầu, đôi mắt đẹp ngây thơ chớp chớp: “cảm ơn cô.”
Giọng nói tinh tế, mềm mại khiến A Trân không khỏi đỏ mặt.
Tại sao trước đây lại không phát hiện ra ngài công tước mỏng manh như vậy?
“Xin lỗi, có phải tôi đã gây rắc rối cho mọi người không? tôi thực sự muốn tiêm thuốc ức chế, nhưng tôi quá sợ hãi, quá lo lắng, nên mới…”
Tình mẹ trong lòng A Trân tràn ngập, cô ấy không nhịn được muốn xoa đầu công tước nhỏ, an ủi không chút nghĩ ngợi: “Không sao, ngài công tước, ngài cũng không phải cố ý, nếu sau này cảm thấy không thoải mái, nhó nói cho chúng tôi biết.”
“Ừm.” Ngu Giảo ngoan ngoãn lên tiếng.
“Ngài còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Ngu Giảo lắc đầu, cả người cậu mềm như không có xương dựa vào giường, đôi tay cầm ly nước chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Đôi môi dính một lớp nước ánh lên một tầng ánh sáng, làm cho đôi môi anh đào no đủ đến mê người, vẻ đẹp ốm yếu càng làm người ta không thể rời mắt.
Nguyên soái vừa mới tới đây, không biết có phải…
Nếu có, chắc sẽ không thể cầm lòng được, và sau đó…
A Trân sững sờ lắc lắc đầu, vứt đi suy nghĩ không phù hợp của chính mình.
Sau khi uống nước, cổ họng khô khốc của Ngu Giảo dễ chịu hơn một chút, dường như cậu ngửi được mùi thuốc súng chưa tan trong không khí, Vu Giảo không nhịn được hỏi: “Nguyên soái và Bát điện hạ thế nào rồi?”
“Nguyên soái có việc gấp đã trở lại trụ sở quân đội rồi, còn về phần Bát điện hạ, ngài ấy đã sớm rời đi…”
Nghe thấy lời cô ấy nói, không hiểu sao Ngu Giảo lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không muốn đối phó với tên phản diện độc ác đó.
Nghĩ đến đây, Ngu Giảo không khỏi sờ sờ cổ, phát hiện chỗ đó không đau chút nào, trên đó vẫn còn sót lại một chút thuốc mỡ.
“A Trân, cô đã giúp tôi bôi thuốc sao?”