"Nói cái này có thể ngài không tin nhưng tôi đã ngưỡng mộ ngài lâu rồi, được đích thân mình nấu một bữa cơm cho ngài đã là vinh dự cho tôi rồi."
Theo lý mà nói, từng omega mỗi người một vẻ khác nhau châm dầu vào lửa, nói mấy lời ngưỡng mộ với vẻ mặt ngại ngùng thì ngay cả alpha cũng không chịu được mà phải mềm lòng.
Nhưng đối với Đế Tu chỉ biết có cơ giáp và chiến đấu mà nói, sự yếu ớt này không hề có gì đáng để chú ý tới.
Nhìn thấy Đế Tu điều khiển xe lăn rời đi, Kagar vội đuổi theo da diết nói: "Nguyên soái, ngài thực sự không muốn thử đồ ăn tôi làm sao?"
"Tôi thích thuốc dinh dưỡng hơn." Từ trước đến nay Đế Tu cũng không coi trọng việc ăn uống, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, giọng nói bình thản không chút cảm xúc.
Mong muốn chinh phục người đàn ông này của Kagar càng mãnh liệt hơn, dù hắn không hề ngửi được chút mùi pheromone trên người đàn ông này.
Hắn cũng tự nhận rằng mình thích mùi pheromone hung hãn của alpha hơn là mùi hương yếu ớt và vô hại của người anh trai ngu ngốc của mình.
Trước khi đến đây hắn đã tiêm thuốc ức chế, sau khi tiếp xúc với Ngu Giảo cũng cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này hắn còn cố tiến lại gần, cố gắng tỏa ra mùi hương quyến rũ ở sau gáy để thu hút sự chú ý người đàn ông.
Đế Tu đang định rời đi lại ngửi thấy mùi chanh chua, mùi hương kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí não và khiến anh không kiểm soát được mà nhớ đến cảnh tượng vừa rồi trong thư phòng.
Trên bàn tay bị thiếu niên chạm vào vẫn ẩn ẩn sót lại chút cảm xúc tinh tế, mặt Đế Tu chợt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta căng thẳng: “Quản gia, tiễn khách.”
Quản gia là beta vẫn chưa ngửi được mùi pheromone, trong mắt nguyên soái tràn ngập bóng tối sâu thẳm. Ông ấy biết đây là dấu hiệu nguyên soái không vui, vội vàng bước tới ngăn Kagar lại xử lý việc công theo phép công: “Bát điện hạ, mời ngài về cho.”
Kagar không ngờ Đế Tu không hề bị lay động bởi pheromone cấp S của mình, tuy không cam lòng nhưng hắn cũng biết rằng cố gắng quá sức sẽ phản tác dụng.
Đối với con mồi Kagar cũng có đủ kiên nhẫn, hắn nở nụ cười ngọt ngào: "Vậy tôi không phiền nữa, còn nhờ nguyên soái nói với anh tôi một tiếng là đừng quên tham dự lễ đính hôn tuần sau."
Sau khi ra khỏi phủ nguyên soái, biểu cảm trên gương mặt Kagar đã nhạt đi.
Thành thật mà nói, trên cả đế quốc này Đế Tu còn có giá trị lợi dụng hơn cả Iod.
Nên nếu tôi không dùng được… Thì đành phá hủy vậy.
Sau khi Kagar rời đi, vẻ mặt của Đế Tu vẫn không hề dịu đi cộng với viền môi sắc lạnh thẳng tắp: "Sau này đừng chuẩn bị nước chanh."
Anh nghĩ tới mùi pheromone mà mình vừa ngửi thấy.
"Dạ, nguyên soái." Quản gia sáng suốt không hỏi anh sao đột nhiên lại thay đổi khẩu vị.
Quản gia đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Tôi nghe A Trân nói hôm nay Thất điện hạ đặc biệt pha cho ngài một cốc nước chanh. nguyên soái, chắc là ngài ấy sẽ không gây thêm nhiều phiền phức cho ngài chứ?”
Nghĩ tới vẻ mặt ngây thơ yếu đuối của thiếu niên khi nhìn thấy anh tưới nước trái cây cho cái cây, Đế Tu giơ ngón tay thon dài lên xoa xoa huyệt thái dương, khàn giọng nói: “Không có chuyện gì.”
Biệt thự yên tĩnh đến mức khiến cho Đế Tu vốn không có thói hỏi nhiều lại hỏi thêm một câu: “Cậu ta đâu?”
"Dạ, chưa thấy Thất điện hạ xuống lầu hẳn ngài ấy đã ngủ trưa rồi."
Đế Tu không có hứng thú tìm hiểu, anh dùng tâm trí điều khiển xe lăn di chuyển đến vành đai không gian truyền tống, trong nháy mắt đã rời khỏi phủ nguyên soái.
Đến giờ ăn tối, quản gia vẫn không thấy công tước nhỏ được cưng chiều đi xuống lầu, nghĩ đến dáng vẻ của omega rất vừa mắt, ông ta nhanh chóng gọi người máy lên xem thử.
Trong kỷ nguyên của các vì sao này, sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật khiến cho người máy gia đình trở nên phổ biến, người máy có mức độ nhân cách cao, cùng với nhiều tính năng ngày càng hoàn thiện và cao cấp hơn. Người máy đi tới bên ngoài phòng của Ngu Giảo, hệ thống trang bị kiểm tra đo lường trên người lập tức phát ra cảnh cáo.
[Cảnh báo, cảnh báo, pheromone rối loạn, tính mạng đang trong tình huống nguy hiểm!]
Sau khi nghe tin, quản gia đến và ra lệnh cho người máy phá cửa đi vào tiêm thuốc ức chế cho Ngu Giảo.
Khi người thiếu niên đã lâm vào hôn mê, quản gia do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn thông báo cho Đế Tu.
……
Nóng.
Nóng quá.
Đôi bàn tay nhỏ bé tinh tế không ngừng lôi kéo quần áo trên người, muốn giúp cho chính mình trở nên dễ chịu một chút nhưng vô ích.
Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng mở ra.
Xe lăn chuyển động không nghe được âm thanh.
Sau khi ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào vương vấn trong không khí, ngón tay đặt trên tay vịn của người đàn ông cứng đờ.