Xuyên Nhanh: Phản Diện Xinh Đẹp Lộn Tiệm Thành Vạn Người Mê Ở Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 12:(Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

Tay Đế Tu hơi nắm lại nhưng sau khi nhìn thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt của đối phương, anh lại dần thả lỏng tay ra.

Thiếu niên e dè nhìn anh, đôi mắt hoa đào mênh mông khiến người ta choáng váng, hốc mắt và khóe mắt vẫn hồng hồng trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Anh cầm cái ly lên hơi cụp mắt xuống, lộ ra một vẻ sắc lạnh như dao.

“Nếu là đồ Thất điện hạ uống còn thừa vậy chắc chắn là không ngon gì.”

Thế nên anh đã làm trò trước mặt Ngu Giảo đổ hết nước chanh vào gốc cây.

Vô cùng tàn nhẫn vô tình.

Ngay cả bánh ngọt Ngu Giảo muốn để mình ăn cũng bị người đàn ông cầm lên đổ vào thùng rác.

Đôi mắt hình bầu dục của cậu hơi mở trợn lên, Ngu Giảo vội vàng nắm lấy ngón tay của Đế Tu.

"Đây là bánh ngọt của tôi, sao lại đổ!"

"Buông ra…"

Giọng nói khiến người ta không ghét mà run mang theo sự nguy hiểm tột cùng.

Đế Tu nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài sâu sắc lộ ra vẻ nặng nề.

Sau đó Ngu Giảo mới nhận ra rằng lòng bàn tay của mình đang bao lấy bàn tay to lớn của người đàn ông đeo găng tay trắng.

Công chính có bệnh sạch sẽ, không quen tiếp xúc với người khác...

Đầu óc chậm chạp của Ngu Giảo chợt chậm lại nửa nhịp, còn chưa kịp lùi lại. Khứu giác nhạy bén đã khiến tĩnh mạch trên mu bàn tay của Đế Tu nổi lên, một tia khát máu hiện lên sâu trong đồng tử của anh rồi bất chợt nắm lấy cổ tay trắng ngần thanh tú kia.

Gϊếŧ cậu ấy.

Gϊếŧ hết tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến bản thân mình…

"Ợ… Đừng..."

Bản năng sinh tồn khiến Ngu Giảo giơ tay lên, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ mình ra.

Khoảng cách này càng khiến Đế Tu hít vào nhiều mùi thơm ngọt, trong mắt ánh mắt tối tăm của anh tràn đầy ý vị.

Bàn tay nắm lấy cổ Ngu Giảo càng siết chặt thêm, lượng oxy cũng đang dần ít đi...

Mặt Ngu Giảo tái nhợt, vẻ tuyệt vọng bi thương hiện lên một cách sống động giống như một con thiên nga xinh đẹp, mong manh đang đợi bị gϊếŧ.

"Đau quá... Tôi sai rồi... Sau này anh sửa... Không, là tôi sửa..." Ngoài cảm giác ngột ngạt chết người, bàn tay của người đàn ông không tránh được chạm vào miếng ức chế khiến Ngu Giảo vô thức giật thót.

Đôi bàn tay như gọng kìm trên cổ không thể nào xoay chuyển được, những giọt nước mắt như trân châu từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ giọt lên bao tay của người đàn ông và độ ấm nóng trên đó như muốn thẩm thấu vào da thịt anh.

Tơ máu đỏ ngầu trong mắt Đế Tu đã tan đi, anh chợt buông tay ra.

Ngu Giảo ôm cổ lại, chống người rồi bắt đầu ho sặc sụa.

Cứ như vậy trong phút chốc cậu đã tưởng mình sắp chết.

Cái cảm giác hít thở không thông này, như thể sự sống và cái chết chỉ nằm trong tầm kiểm soát.

Nỗi sợ hãi trong mắt cậu vẫn chưa tan đi, Ngu Giảo nhịn không được mà tránh xa Đế Tu ra.

Thấy cậu né mình như né tà, đôi lông mi dài rậm của Đế Tu hơi cụp xuống: “Đừng có tùy tiện chạm vào tôi nữa.”

Ngu Giảo vẫn còn chút kinh hồn chưa ổn định, trong giọng điệu vẫn vô thức ẩn chứa một chút uất ức trách móc.

"Đã nói không phải cố ý rồi, tôi cũng không muốn chạm vào anh đâu!"

Tuy công chính này có dáng dấp đẹp đẽ nhưng lại quá xấu xa, không có tinh thần võ đạo còn hung hăng.

Sau này tôi không bao giờ quan tâm tới anh và sẽ càng cố gắng để bắt nạt anh hơn nữa!

Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, đôi mắt tròn xoe đầy sương mù mênh mông hơi nước, lóng lánh ánh nước.

Đầu ngón tay của Tu Đế khẽ run lên, anh dừng lại một chút rồi thu lại tinh thần lực mình đã phóng ra ngoài.

Ngu Giảo vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của anh, quầng mắt cậu đỏ hoe trên mi cũng có giọt nước trong suốt: "Anh bóp cổ tôi đau quá, chờ đi, tôi bảo anh tôi xử anh cho coi."

Cái cổ trắng nõn của thiếu niên trông rất thảm thương, làn da mỏng manh đã hằn những vết đỏ hồng trông như mấy chiếc vòng cổ, trông rất bắt mắt.

Hình ảnh này đều rơi vào trong mắt Đế Tu làm ánh mắt anh tối sầm lại: "Anh Kaimi của cậu ấy à? Thất điện hạ vẫn nhất quyết muốn kề vai sát cánh với trúc mã của cậu ư, ra ngoài."

Ngu Giảo có hơi không vui mà chép miệng, càng thêm ghét bỏ người đàn ông sớm nắng chiều mưa này.

“Đi thì đi.” Cậu nhăn khuôn mặt nhỏ lại làm chóp mũi tinh xảo cũng nhăn theo, vẻ mặt hung hăng ghét bỏ nói: “Pheromone trên người anh hôi quá, tôi cũng không muốn ở cạnh anh đâu.”

Thật ra mùi trên người đàn ông cũng không khó gửi chỉ có hơi nồng, mỗi lần mình đứng chung một chỗ với người đàn ông này là sẽ thấy kỳ lạ.

Nhưng còn lâu tôi mới thừa nhận nhé, tôi sẽ làm cho anh tức chết. Ai bảo anh khiến người ta ghét như vậy.

Đôi má trắng nõn mềm mại của cậu hơi phồng lên, Ngu Giảo cầm đồ ngọt sau đó dùng hành động thực tế để bày tỏ thái độ của mình, như không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.