Ngu Giảo nhìn thấy thụ chính ở ngoài thư phòng, quản gia đang nói chuyện với anh ta.
"Bát điện hạ, ngài nên đi nhanh đi."
Quản gia bắt đầu so sánh Thất điện hạ với Bát điện hạ này, so ra thì Bát điện hạ cũng không tệ lắm, con người ôn hòa ân cần, hơn nữa còn không vì nguyên soái gặp nạn mà bỏ mặc, phẩm chất như vậy đúng là hiếm có.
Nếu Bát điện hạ gả cho nguyên soái bọn họ thì tốt quá rồi.
Quản gia thầm thở dài trong lòng.
"Hoàng đệ, sao em lại chạy tới đây?" Giọng nói của bé điện hạ mềm mại dịu nhẹ, mang theo một loại quyến rũ không tên.
Kagar liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười không hề ác ý của cậu, không khỏi thấy có hơi chói mắt.
"Em tới tìm nguyên soái sao?" Thiếu niên ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp tinh xảo mượt mà như có thể véo ra nước, ngay cả sợi tóc hơi hất lên cũng làm rung động lòng người.
Lúc này hắn liếc nhìn đôi mày thanh tú của cậu có hơi nghi ngờ nói: "Quản gia, sao không cho hoàng đệ vào?"
“Nguyên soái không muốn bị làm phiền.” Quản gia nhìn thấy đồ vật trong tay Ngu Giảo, da mặt hơi nhăn lại: “ Thất điện hạ, ngài đây là…”
“Tôi định mang đến đây ăn.” Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Ngu Giảo không nhịn được có chút chột dạ khi đứng trước mặt quản gia.
"Anh, nếu nguyên soái không cho ai làm phiền vậy chúng ta không nên đi vào, phiền người khác làm việc thì không lịch sự lắm."
Để kiếm thêm giá trị thù hận của công chính, Ngu Giảo vẫn tiếp tục gõ cửa dưới sự xúi giục của hệ thống: "Đế Tu, anh mở cửa nhanh lên nếu không tôi kêu người cắt hết hoa trong vườn hoa đấy."
Lặng ngắt như tờ…
“Tối nay tôi sẽ cho đầu bếp chuẩn bị một bữa tiệc món X.”
Món X là món khó ăn nhất.
Vẫn lặng ngắt như tờ.
Kagar khoanh tay, bộ dáng như đang xem kịch vui.
Có vẻ như mối quan hệ giữa tên anh trai ngu ngốc và nguyên soái quả thực rất tệ.
Cũng tốt, chuyện này khiến hắn yên tâm hơn nhiều.
Đâu phải hễ đẹp nghiêng thùng đổ nước thì người ta sẽ mê đâu, phải có người này người khác chứ! Hừm, Đế Tu là số còn lại.
“Thất điện hạ, mời ngài đi cho.” Quản gia vẫn không ngớt lo lắng với người thiếu niên vô cùng nhức đầu này, sợ là ngày nào đó người này sẽ bị bắn một phát chết tươi vì chọc giận nguyên soái.
Ngu Giảo gõ cửa mấy lần đến nỗi tay đau nhức, khóe mắt cậu hơi hơi hồng lên. Ngay lúc Kagar cho rằng cậu sắp khóc lần nữa thì lại nghe thấy thanh niên đột nhiên nấc cục.
"Ợ..."
Cậu đỏ mặt xấu hổ rồi vội che miệng lại, chắc là là vừa rồi ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.
Hệ thống che mặt lại không dám nhìn.
Tại sao lại có một nhân vật phản diện đáng yêu như vậy chứ, có chắc là nhóm nhân vật chính sẽ không bị thao túng vì chuyện này không?
[Giảo Giải, mau nói công chính không được đi.] Đây là manh mối hệ thống nhìn thấy từ cốt truyện gốc.
Trong cốt truyện gốc, chỉ cần công chính nghe nói mình không được là sẽ nổi đóa lên.
Hiển nhiên cái này giống như vảy ngược của công chính.
"Anh... Ợ, nếu anh không ra, tôi sẽ… Tôi sẽ… Nói với người khác là anh không…"
Phần lời còn lại còn chưa nói xong, cánh cửa đã tự động mở ra.
[Ngài 96, thành công rồi.] Ngu Giảo rất vui mừng, quay đầu liếc nhìn Kagar một cái: "Hoàng đệ, em có muốn vào chung không?"
Kagar do dự, vừa định đi theo Ngu Giảo thì cửa thư phòng đã tự động khép lại.
Sau lưng truyền đến từng cơn ớn lạnh, Ngu Giảo cứng ngắc quay người lại thấy rõ công chính ở bàn làm việc, rồi bất chợt cậu lại giống như một quả bóng xì hơi.
Ánh sáng mờ ảo chiếu vào gương mặt của người đàn ông tạo thành một tầng bóng đen tối tăm, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng rơi vào khóe mắt của thiếu niên, thấy trên đó chỉ hơi hồng chứ cũng không có vết nước.
Xem ra không cũng không phải vì anh không cho vào phòng mà tủi thân đến mức khóc.
"Nói đi, lại chuyện gì nữa?"
Dường như Ngu Giảo lại ngửi thấy cái mùi nồng nặc kia, những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt làm các đốt ngón tay ẩn ẩn lộ ra màu hồng nhạt.
Cậu chậm rãi đặt cái ly vào trong tay Đế Tu, cái khoảng cách này quá gần, gần đến mức Đế Tu có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ thon dài nõn nà như ngọc thạch cùng với chiếc xương quai xanh vô cùng xinh đẹp, tầm mắt anh không dấu vết quét qua hơi hướng lên trên rồi mới tạm dừng lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay được nhuộm một mảng ửng hồng trông giống như một quả đào mật tươi ngon mọng nước, còn cả mùi thơm trên người...
Đế Tu khẽ nhíu mày lại.
"Đây là nước trái cây tôi uống còn dư nên đưa cho anh đấy, anh đừng có mà không biết điều." Trong đó là nước chanh, là mùi pheromone chanh của thụ chính, cũng đủ để chua chết công chính.
"Thất điện hạ cho tôi uống đồ thừa của cậu, thật sự là không quên sỉ nhục tôi bất cứ lúc nào nhỉ!"
"Tôi… Tôi cũng không uống bao nhiêu."
Thực ra là cậu không hề uống chút nào vì vừa nhìn thôi đã thấy rất chua rồi.