Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 79

Nói xong, cậu mới ý thức được mình đã đâm Diễm Vương một nhát đau đớn: "Xin lỗi, ta không có ý này, chỉ là… Nếu Vương gia có cơ hội này, sao người không cầu trường sinh?" Chẳng phải tất cả hoàng đế đều thích theo đuổi trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương sao?

Có vẻ như hắn đến đây, cũng vì sống sót.

Sắc mặt Diễm Vương trở về vô cảm: "Cũng không phải tất cả hoàng đế đều muốn sống lâu, có cầu có vứt bỏ do cá nhân mong muốn thế nào thôi. Hơn nữa, Bổn vương không có con nối dõi."

Diệp Thanh Nghiên tò mò nhìn qua, đó là một câu chuyện xưa của hoàng đế.

Cậu muốn hỏi nhưng không biết có chọc vào vết thương của đối phương hay không nên chỉ có thể do dự rồi tiếp tục chơi cờ.

Ngược lại, có lẽ Diễm Vương biết đối phương không phải cổ nhân, cũng không phải người quen ở hiện thế, sau khi kết thân với cậu mới có chút cởi mở, lần đầu tiên muốn nói chuyện phiếm: "Ngươi không hỏi Bổn Vương vì sao?"

Diệp Thanh Nghiên rất hợp tác: "Vì sao?"

Diễm Vương dùng ngón tay bắt nhẹ quân cờ, chậm rãi tác dụng lực, nhưng trước khi quân cờ biến thành bột phấn bất chợt bị thu lại: "Bởi vì Bổn vương không muốn huyết mạch trong cơ thể còn chảy nữa." Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn hủy cả Đại Ân.

Lúc này Diệp Thanh Nghiên giật mình trước cơn giận của Diễm Vương: ?

Nhưng Diễm Vương rất nhanh bình tĩnh lại: "Ngươi sợ?"

Diệp Thanh Nghiên hoàn hồn, lắc đầu: "Không tệ." Dù sao hắn cũng không phải lão đại, cậu cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề của nước khác, dù sao chính mình ở hiện thế vẫn cẩn thận làm người.

Nhưng Diễm Vương lại thay đổi lời nói: "Yên tâm, sau khi Bổn vương kế vị, có thể nói là thiên cổ một đế, làm ra không ít chuyện tốt." Gϊếŧ nhiều người hèn hạ vô liêm sỉ như vậy không phải vì cống hiến cho Đại Ân, tuy rằng hắn có chút tàn nhẫn với hoàng thất, nhưng ít nhất sau khi kế vị hắn cũng đối xử tốt với dân chúng.

Đây cũng không tính là lừa cậu.

"Thiên cổ một đế?" Hai mắt Diệp Thanh Nghiên sáng lên, cậu nhìn Diễm Vương không khỏi hâm mộ, nhìn xem, vị hoàng đế của nước khác đã đẹp trai trẻ tuổi, còn lo lắng cho dân chúng, chính mình có thể xưng là thiên cổ một đế, ít nhất trong lòng không có ý đồ đen tối.

Không giống như người ở trên cậu… ba năm trước vừa mới đăng cơ đã biến đất nước máu chảy thành sông.

Đây là sự khác biệt, có lẽ càng ít thì càng thấy một vị hoàng đế tốt như Diễm Vương rất thuận mắt.

Diễm Vương mở miệng trước, Diệp Thanh Nghiên cũng không giấu diếm, thở dài nói: "Không có tiểu bối tốt, cũng sẽ không có phiền toái."

Diễm Vương nghe được trong lời nói của cậu có ẩn ý: "Thế nào?"

Diệp Thanh Nghiên kéo quân cờ trong lòng bàn tay: "Có một tiểu bối gần đây ở trong nhà ta, lại rất dính người khiến ta đau đầu."

"Tiểu bối? Dính người?" Diễm Vương hí mặt nhìn cậu.

Diệp Thanh Nghiên: "Đúng vậy, những thứ khác đều ổn, ta chỉ sợ buổi tối cậu ấy xông vào phòng ta, nếu cậu ấy biết buổi tối ta không tỉnh lại, ta đoán… sẽ lại khóc nhè."

Tiểu hoàng tử Vũ đến huyện nha mấy ngày, đã khóc rất nhiều lần, quả nhiên, đối với một chàng trai trẻ cảm xúc rất dễ bộc lộ ra ngoài.

Nhưng điều đó cũng khiến Diệp Thanh Nghiên hâm mộ, kể từ khi đảm nhiệm Huyện lệnh, để giữ gìn uy nghiêm, cậu phải băng bó bộ mặt của một cao nhân, thực sự rất…mệt.

Cũng chính vì vậy mà ở thế giới ảo cậu thấy được thả lỏng không ít.

Ít nhất ở đây không có người biết cậu, cho dù đối mặt với vị hoàng đế ở hiện thế, cậu cũng không sợ, còn có thể tâm sự.

Lúc đầu Diễm Vương cũng không để ý, nhưng khi nghe lời này, hắn đánh rơi một quân cờ, hoàn toàn thắng ván cờ, ném số quân cờ còn lại vào lọ cờ, đứng dậy rời đi: "Tùy ý cho người ta vào phòng, thật ra là đang dung túng cho tiểu bối, không biết cấp bậc lễ nghĩa."

Diệp Thanh Nghiên vẫn đắm chìm trong trận thua khó tin này, trong lòng kêu lên một tiếng, thản nhiên trả lời: "Vào phòng thì làm sao? Đều là đại nam nhân, nếu không sợ bí mật bị lộ, ngủ chung giường thì có sao?" Cậu như thế nào lại thua chứ?

Trả lời cậu chính là cánh cửa đóng sầm lại.

Mấy ngày sau, Tam hoàng tử ở bên kia ngồi không yên, lấy cớ tổ chức tiệc sinh nhật để gửi thiệp mời đến Diễm vương phủ.

Điều khiến người ta cho rằng hắn ta có ý khác chính là việc hắn ta đưa thiệp mời tới Diễm vương phủ, không chỉ mời vị hoàng huynh Diễm Vương này, mà còn mời cả A Thanh cô nương đi cùng.

Ngoại trừ người trong Diễm Vương phủ ra không ai biết Diệp Thanh Nghiên dùng tên giả là A Thanh, nhưng Tam hoàng tử biết rõ, hắn ta vẫn luôn chú ý đến những diễn biến trong Diễm Vương phủ.

Diệp Thanh Nghiên biết rõ đây là cơ hội, cũng là cơ hội nâng cao giá trị tâm động của Tam hoàng tử, hiện tại cậu đang cùng Diễm Vương thân mật với nhau, cho dù trên phố truyền ra không ít tai mắt, nhưng làm sao kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tại hiện trường.

Tam hoàng tử, người này càng không chiếm được càng tốt nhất, dù sao từ nhỏ hắn ta đã coi Diễm Vương là đối thủ, nếu không hắn ta sẽ không vu khống Diễm Vương trong tiệc đính hôn trước đó, bây giờ Diễm Vương còn tước đoạt một mỹ nhân, là người trong lòng hắn ta vừa thấy đã yêu, làm sao mà Tam hoàng tử không có lòng muốn tranh giành?