Tim đại thái giám đập thình thịch, sợ mình nói quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết cho Diệp đại nhân, người được coi là đẹp nhất kinh thành lúc bấy giờ, hắn ta thấp giọng nói: "…Phải."
Diêm Đế đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn ta: "Nếu vậy thì ngươi đích thân dẫn người đến thị trấn Vĩnh Yển truyền đạt chỉ thị của ta. Để tưởng nhớ công lao của hắn ba năm qua, ta đặc biệt lệnh cho hắn về kinh khen thưởng, về phần chức vụ… chờ hắn về rồi nói sau."
Đại thái giám: ?? Ý tứ này của Hoàng Thượng cùng với trực tiếp mang người về kinh có gì khác nhau? Quả nhiên Diệp đại nhân đến cuối đời rồi?
Ở huyện nha Vĩnh Yển bên kia, Diệp Thanh Nghiên nhìn tiểu hoàng tử Vũ đứng trước mặt mình, cảm thấy đau đầu, vị này như thế nào lại ở đây?
Nhưng vừa đứng lên không bao lâu, đột nhiên cậu hắt hơi liên tiếp mấy cái.
Diệp Thanh Nghiên: Ai đang nhắc cậu?
Tiểu hoàng tử Vũ thấy Diệp Thanh Nghiên như vậy, càng thêm lo lắng tiến lên, đôi mắt đỏ hoe: "Sư phụ, người bệnh sao?"
Diệp Thanh Nghiên xoa xoa lông mày: "Tiểu hoàng tử, sao người lại chạy tới đây? Hơn nữa, hạ quan đã không còn là sư phụ của người nữa rồi, sau này tiểu hoàng tử không nên gọi hạ quan như vậy."
Đôi mắt tiểu hoàng tử Vũ càng đỏ hơn, có chút run rẩy: "Một ngày là sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, sư phụ… phụ thân không có, người cũng không quan tâm ta nữa sao?"
Diệp Thanh Nghiên càng lo lắng, tiến lên một bước, vừa định nói chuyện, lại hắt hơi mấy tiếng: "…" Không phải cậu thực sự bị bệnh chứ?
Sau nửa giờ người của Diệp Thanh Nghiên cũng sắp xếp hoàn tất cho tiểu hoàng tử Vũ.
Tiểu hoàng tử Vũ đã phải chịu đựng rất nhiều mới đến được đây, cậu ấy run rẩy khi thấy Diệp Thanh Nghiên chấp nhận giữ cậu ấy lại, Diệp Thanh Nghiên nhờ Hình Bộ Đầu gọi thái y đến, sau khi thấy cậu ấy chỉ bị suy dinh dưỡng, cậu mới yên tâm để Hình Bộ Đầu đưa thái y đi, cậu nhìn tiểu hoàng tử Vũ từ từ nhắm mắt ngủ say, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Với tính tình của Diêm Đế, hắn hiếm khi giữ lại tiểu hoàng tử Vũ, cậu hoài nghi năm đó khi Vũ Vương còn sống đã đưa ra thỏa thuận nào đó với Diêm Đế nên hắn mới tha mạng cho cậu ấy.
Cũng may, Diêm Đế không quan tâm đến việc tiểu hoàng tử Vũ có ở lại hay không, nếu không Diêm Đế ở kinh thành cho dù có muốn bóp chết hoặc nhốt chết ai đó cũng không để tiểu hoàng tử Vũ trốn thoát mà không có vấn đề gì.
Nếu hắn không quan tâm có lẽ sẽ không làm gì.
Về phần tiểu hoàng tử Vũ… Diệp Thanh Nghiên thực sự đau đầu.
Cậu đối với tiểu hoàng tử Vũ không có tình cảm thầy trò, những chuyện này đều đến từ nguyên thân, nguyên thân đã nhận tiểu hoàng tử Vũ làm đệ tử mình, nhưng đáng tiếc, vận khí nguyên thân không tốt, không may lâm bệnh nặng trên đường bị giáng chức.
Nhưng đây lại chính là người nguyên thân quan tâm, Diệp Thanh Nghiên thật sự không có khả năng bỏ qua tiểu hoàng tử Vũ.
Chỉ có thể đợi tiểu hoàng tử Vũ tỉnh lại, còn việc ở hay đi… Tạm thời không đề cập tới.
Nhưng tóm lại trong nha môn có một người nữa luôn ỷ lại vào Diệp Thanh Nghiên, Diệp Thanh Nghiên sợ tiểu hoàng tử Vũ sẽ xuất hiện vào buổi tối lúc cậu ngủ say bất tỉnh sinh ra nghi ngờ, về Hình Bộ Đầu là người của cậu, cực kỳ nghe lời cậu, cậu không cho Hình Bộ Đầu làm phiền cậu khi trời tối, nhưng tiểu hoàng tử Vũ thì khác.
Hơn ba năm không gặp, cậu đối với tiểu hoàng tử Vũ cũng không biết nhiều.
Diệp Thanh Nghiên mang theo ý nghĩ bi thương này ngủ thϊếp đi, từ thế giới ảo tỉnh lại, cậu tắm rửa rồi đứng dậy, cả ngày đều cảm thấy không yên lòng.
Bây giờ Diệp Thanh Nghiên giả trang thành A Thanh cô nương được Diễm Vương mang về, để tránh lộ sơ hở, cậu trực tiếp sống trong chủ viện của Diễm Vương, hai ngày nay cậu ỷ lại không ai dám vào đây nên không che mặt, vì phải diễn trò, cậu cùng Diễm Vương phân phó người thay cậu chuẩn bị nước trong hồ suối nước nóng để rửa mặt, khi vẽ loạn lên mặt có thể kiên trì kéo dài dung mạo.
Cho dù thực sự không kịp, nhưng với giá trị trao đổi của cậu, cũng có thể tránh được tai nạn.
Mấy ngày nay Diệp Thanh Nghiên không có ý định ra tay với Tam hoàng tử, thứ nhất là thời cơ chưa tới, thứ hai là quá nhanh sẽ khiến Tam hoàng tử nghi ngờ.
Chờ khi sự quan tâm của Tam hoàng tử đối với cô gái bị Diễm Vương bắt đi suy yếu, cậu sẽ tái hợp lên sân khấu cùng với Diễm Vương kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phen, cách lui về tiến này sẽ hoàn toàn xua tan nghi ngờ của Tam hoàng tử.
Sau đó, cậu vạch ra một số kế hoạch với Tam hoàng tử, tất cả đều cần sự hợp tác của Diễm Vương.
Những ngày tiếp theo trong thế giới ảo, Diệp Thanh Nghiên ở trong sân của Diễm Vương rất lâu, không có việc gì làm, cậu đọc truyện hoặc chơi cờ với Diễm Vương.
Buổi tối ở hiện thực, nó cứ khiến Diệp Thanh Nghiên đau đầu không thôi, kể từ khi tiểu hoàng tử Vũ ở lại, cậu ấy như đã tìm thấy trụ cột, hầu như đi theo cậu mỗi bước, ngoại trừ khi ngủ.