"Tề Đế?" Diệp Thanh Nghiên cẩn thận liệt kê mấy nước trên hiện thế, không phát hiện ra Tề Đế, xem ra bọn họ không tồn tại cùng một thời không, chuyện này khiến cậu nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn có vướng mắt: "Sao ta chưa nghe nói qua?"
Diễm Vương: "Vậy ngươi đến từ đâu? Ở hiện thế chúng ta ở cùng một chỗ?"
"Người suy nghĩ quá nhiều rồi, ta sợ Vương gia chưa bao giờ nghe nói đến sự tồn tại của ta. Hoặc là nói một ngàn năm sau, NPC mà ta đã nhắc đến chính là một trong số họ, không chỉ có vậy, lên trời xuống biển đều có thể làm được." Cậu không nói dối, cậu chỉ muốn lừa Diễm Vương tin cậu không bị áp lực tâm lý, còn hắn ta chính là thằng nhãi đã lừa cậu trước đây.
Diễm Vương kinh ngạc không thôi, hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể lên trời? Làm thế nào để lên?
Nhưng nghĩ tới chuyện bước vào thế giới ảo cũng có thể trở thành sự thật chứ đừng nói đến chuyện này? Thiên hạ to lớn vô kì bất hữu. (Ý là cái gì cũng có thể kỳ lạ)
Diễm Vương rất nhanh đã bình tĩnh lại, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có gì kỳ lạ: "Nếu ngươi tồn tại nơi lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tiến vào thế giới ảo?"
Diệp Thanh Nghiên thả lỏng, tiếp tục nói: "Tuy rằng lên trời xuống biển rất dễ, nhưng có một chuyện không thể thay đổi được."
Diễm Vương nhướng mày, ngước mắt đón gặp ánh mắt Diệp Thanh Nghiên đang nhìn sang, hắn ta nhìn đối phương là nhìn khuôn mặt nứt nẻ và hàm răng trắng nõn khiến hắn ta có chút giật mình, chỉ nghe đối phương chỉ vào mặt mình: "Thấy không? Bộ dạng từ trong bụng mẹ sinh ra, ta ở hiện thế so với cái này còn xấu gấp trăm lần, thân hình gầy gò kém cỏi. Con người ở thế giới này, càng thiếu cái gì lại càng khao khát cái đó, cho nên, mục đích ta đến đây là để thay đổi diện mạo, giống như khuôn mặt mà ta đã chọn ở kiếp trước và kiếp này, chẳng phải đặc biệt tốt sao?"
Diễm Vương bám chặt quân cờ, tay cứng đờ, có lẽ không ngờ có người lại dấn thân vào thế giới ảo bất chấp sinh tử chỉ vì một khuôn mặt, nếu thất bại sẽ chết, thậm chí còn hồn phi phách tán, ngoại hình quan trọng đến vậy sao?
Diễm Vương trầm tư khiến tâm tình Diệp Thanh Nghiên rất tốt, không phải cậu đang lừa hắn ta sao? Cậu nhìn hắn ta, sau này hắn ta sẽ cùng cậu hợp tác diễn xuất với nhau, đến lúc đó chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cậu xấu gấp trăm lần bây giờ, không biết nội tâm Diễm Vương sẽ điên cuồng đến mức nào.
"Biểu cảm trên mặt Vương gia là thế nào? Là vì không thích sao? Hay là... dù sao Vương gia nhìn rất đẹp trai, không giống chúng ta, chúng ta phải hy sinh rất nhiều mới có được một khuôn mặt bình thường." Nói xong cậu tiến tới gần hơn, cố ý để Diễm Vương nhìn khuôn mặt nứt thành từng mảnh của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy vảy trong suốt như ẩn như hiện.
Diễm Vương bình tĩnh hơn: "Phải không? Vậy Bổn vương chúc ngươi đạt được mong muốn."
Diệp Thanh Nghiên nheo mắt: Không hề động tâm? "Vậy ta cũng chúc Vương gia sớm ngày tìm được đáp án mình mong muốn."
"Kế hoạch của chúng ta thế nào?" Diễm Vương lại hạ xuống một câu, đúng là không biết thế nào để ép Diệp Thanh Nghiên rơi vào tuyệt cảnh.
Tâm trí Diệp Thanh Nghiên lập tức bị ván cờ trên bàn cờ hấp dẫn: "Nếu Vương gia đã trả lời thành thật như vậy, ta không có vấn đề gì." Cậu cũng không có ý tìm người khác, nếu trước mặt đã có người thích hợp, cậu sẽ tiếp tục hợp tác.
Sau khi Diệp Thanh Nghiên từ thế giới ảo nghỉ ngơi vào ban đêm trở lại hiện thực, khi tỉnh lại cậu vẫn nằm đó không ngồi dậy ngay, cho đến khi Hình Bộ Đầu gõ cửa mới đứng dậy, chính là chờ xử lý công việc được một nửa, Hình Bộ Đầu đưa một người tiến vào nha môn.
Khi đó Diệp Thanh Nghiên đang cùng sư phụ thương lượng gì đó, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Hình Bộ Đầu, phía sau cậu ấy lộ ra hình dáng của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hai mắt ửng đỏ nhìn Diệp Thanh Nghiên, đứng ở đó không dám bước lên, nghẹn ngào gọi: "Sư phụ…"
Diệp Thanh Nghiên nhìn bộ dáng quen thuộc mà xa lạ của chàng trai trẻ này, trong đầu suy nghĩ một chút mới nhớ ra người này là ai.
Khi thân phận của người này bị lôi ra khỏi trí nhớ nguyên thân, cậu sững người ngồi đó: Tại sao người này lại chạy đến đây?
Cùng lúc đó, Diêm Đế vừa mới rời khỏi triều buổi sáng, đại thái giám đi theo phía sau cũng không dám thở dốc, hắn ta sợ hãi đi theo Diêm Đế đến ngự thư phòng, rồi vội vàng ra lệnh đi xuống, sau đó vội vàng chạy về phía trước chờ Diêm Đế sải bước đến long ỷ, ngồi trên ghế châm trà cho hắn với động tác rất nhẹ nhàng.
Làm xong mọi việc, đại thái giám lùi lại vài bước, không dám quấy rầy.
Diêm Đế uy nghiêm ngồi đó, sắc mặt lạnh lùng tàn nhẫn, môi mỏng lạnh lùng, nhìn nếp nhăn trước mặt, như thường lệ mặt không chút biểu cảm, đột nhiên nói: "Diện mạo quan trọng đến vậy sao?"