Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 74

Tay cậu đã gần đến mép cửa, đột nhiên sau lưng có một cơn gió, cánh cửa vừa mở ra trước mặt cậu đã bị đẩy lùi, một tiếng thở dài khác phát ra ở phía trên người cậu: "Ngươi muốn thế nào? Bổn vương không tin ngươi cùng người khác đóng giả lại thích hợp hơn so với Bổn vương."

Diệp Thanh Nghiên tiếp tục kéo mép cửa: "Nhưng ít nhất người khác không phải kẻ nói dối, lợi dụng lẫn nhau, một bên cứ che giấu, thật quá đáng."

Diễm Vương phía sau trầm mặc không nói gì.

Diệp Thanh Nghiên nghi ngờ đối với nhiệm vụ của đối phương nhất định có hạn chế nào đó, nếu không thì tên nhãi này sẽ không theo cậu từ cấp trước đến cấp này, thậm chí ăn ngủ cũng không cách xa, lần này cũng vậy, với tính tình của người này, nếu như muốn chia tay hắn ta, liệu hắn ta có bằng lòng hạ mình ngăn cản không?

Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Nghiên cảm thấy trong lòng thấp kém.

Trước đây cậu cảm thấy muốn được Diễm Vương giúp đỡ nên nguyện ý làm thϊếp để hợp tác, nhưng nếu đối phương yêu cầu cậu địa vị này, thì sẽ khác.

Tục ngữ có câu, không phải gió đông áp gió tây, thì gió tây áp gió đông.

Diễm Vương lại ấn cửa một lần nữa, một tay đặt lên cửa, vì động tác dựa vào quá gần, Diệp Thanh Nghiên có ảo giác, Diễm Vương đang ôm cậu từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp của Diễm Vương từ phía sau truyền đến: "Bổn vương không lừa ngươi, ta thật sự có ý định hợp tác với ngươi."

Diệp Thanh Nghiên hừ một tiếng, hiển nhiên không tin.

Là không có lừa, nhưng cũng không thành thật.

Dựa vào cái gì đối phương biết hết về cậu, còn cậu chỉ biết mặt ngoài của Diễm Vương.

Diễm Vương nhìn sườn mặt cậu, rõ ràng là rất tức giận, nghĩ đến chuyện hắn ta làm ở cấp trước, mặc dù là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn ta cũng không để lộ thân phận, khiến cậu cảm thấy áy náy nên hắn ta lùi lại một bước: "Ngươi muốn cái gì? Hỏi Bổn vương là được."

Trong mắt Diệp Thanh Nghiên hiện lên tia sáng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, không vội bày tỏ: "Lời này là thật? Nhưng sao ta chắc được Vương gia có lừa ta hay không?"

Diễm Vương: "Bổn vương quân tử nhất ngôn? Không lừa trẻ con."

Diệp Thanh Nghiên nhướng mày rồi dừng lại, dù sao cậu cũng không quen biết Diễm Vương, cũng không biết tên nhãi này đến từ đâu lai lịch thế nào, nhưng lại luôn cùng hắn ta ở một thế giới ảo.

Diệp Thanh Nghiên quay đầu lại: "Chính là người nói."

Diễm Vương ừ một tiếng, cúi đầu nhìn biểu cảm rõ ràng thoải mái của cậu, sau đó thu tay lại, nhìn Diệp Thanh Nghiên đẩy hắn ta ra, một lần nữa ngồi xuống, thậm chí còn nhẹ nhàng cầm lọ cờ, trong tay cầm quân cờ trắng, cậu định tiếp tục ván cờ trên bàn cờ trước mặt.

Diễm Vương ngồi xuống đối diện cậu, trong tay cầm quân đen: "Có chuyện gì muốn hỏi, thì hỏi đi."

Diệp Thanh Nghiên bỏ một quân cờ xuống, rất vui vẻ: "Đây là Diễm Vương bảo ta hỏi, cho nên ta sẽ không khách khí."

Diễm Vương cũng không khó chịu khi bị cậu chiếm tiện nghi, ra vẻ ngoan ngoãn: "Ừ."

Diệp Thanh Nghiên hỏi vấn đề mấu chốt trước: "Người chính là Quỷ Vương phải không?"

Diễm Vương: "Phải."

Tuy rằng Diệp Thanh Nghiên đoán được, nhưng nghe vậy cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Diễm Vương, cứ như thể muốn nhanh chóng gϊếŧ chết đối thủ.

Diễm Vương theo sát phía sau, cũng không thèm để ý mấy quân cờ bị ăn.

Diệp Thanh Nghiên: "Người là NPC hệ thống phái tới, hay là người giống ta, vì để hoàn thành mục đích nên mới đến thế giới ảo này?"

Diễm Vương nhướng mày: "NPC là cái gì? Trong hiện thực mục đích của ngươi là gì?"

Diệp Thanh Nghiên càng thêm thận trọng, nếu hắn ta đã lừa cậu, cũng không hứa chính mình không lừa cậu nữa? "Không biết thì quên đi, còn về mục đích ta tới thế giới ảo, chẳng phải Vương gia nên tự mình nói trước sao?" Xem ra là cùng hắn ta, dù sao ngay cả NPC là gì cũng không biết, hắn ta hẳn là một cổ nhân sinh ra và lớn lên ở thời cổ đại.

Lần này Diễm Vương thẳng thắn: "Ta muốn một đáp án."

Diệp Thanh Nghiên: "?? Cái gì?" Đáp án? Ai biết thế nào?

Diễm Vương cụp mắt: "Bổn vương ở hiện thực là hoàng đế."

Diệp Thanh Nghiên ngẩng đầu thanh mạnh: "Hoàng đế?" Tim cậu lỡ một nhịp, không khỏi nghĩ đến lão Đại của mình ở hiện thực, chính là một bạo quân, thậm chí cậu còn nhớ tới cảnh tượng đẫm máu khi rời kinh ba năm trước, tuy bị giáng chức nhưng cậu vẫn sống sót.

Sẽ không trùng hợp vậy chứ? Nhưng người trước mặt này… nhìn thế nào đi nữa cũng không liên quan gì đến từ "bạo lực".

Diễm Vương chậm rãi cụp mắt xuống: "Bổn vương muốn biết chuyện có thể biết, mọi người nói Bổn vương đã chết. Cho nên, ở hiện thực Bổn vương gần kề băng hà, ta muốn hoàn thành mong muốn và biết được đáp án trước đó. Nếu không, trên đường xuống hoàng tuyền, những người đó đã qua đời từ lâu, dù Bổn vương còn sống hay đã chết cũng sẽ không biết được đáp án."

Diệp Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm, sẽ băng hà, vậy hắn ta nhất định phải 70, 80 tuổi, tuyệt đối không có khả năng là tân đế, nghe nói tân đế còn chưa đến ba mươi.

Diệp Thanh Nghiên: "Vậy người là hoàng đế nào?"

Diễm Vương ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại trên người cậu, hắn ta nhanh chóng thu mắt lại, nói dối không chút hoảng sợ: "Tề Đế."