Sở dĩ lần đầu hắn ta nhìn thấy Bảo Văn nên cho rằng người đó là ân nhân cứu mạng của mình, là vì hắn ta trông rất giống, nói là rất giống nhưng cũng không giống cô gái trước mặt.
Nhưng nó không đúng, Bảo Văn cũng thừa nhận chính mình đã cứu hắn ta.
Tam hoàng tử cô độc cụp mắt xuống, tựa hồ như suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Bảo Văn không có khả năng lừa hắn ta, huống chi Bảo Văn cũng không có lý do gì để lừa hắn ta.
Diệp Thanh Nghiên lén nhìn con số trên mặt Tam hoàng tử từ 52 lên 60, sau đó tụt xuống 52, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra suy nghĩ của đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt Diễm Vương đang nhìn mình, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, ho khan rồi tiếp tục hành động, giả vờ yếu đuối nhưng vẫn đứng thẳng với thân hình lắc lư, nhẹ giọng thì thầm: "Hai vị công tử không cần lo cho ta, ta chỉ cần nghĩ ngơi một chút là được, hai năm nay ta đều sinh hoạt ở đây một mình. Ta có thể tự lo liệu được, hai vị công tử… hãy nhanh xuống núi đi, nhìn ngọn núi này đi… Hắt xì!"
Nói xong, cậu cố ý giả vờ hắt xì rồi thu áo choàng lại, khiến thân hình càng thêm lung lay sắp đổ.
Tam hoàng tử không khỏi thương xót, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói gì, Diễm Vương đã nói trước hắn ta một bước: "Ngươi bị bệnh cần thái y, một mình trong núi, đêm khuya lộ liễu, có thể sẽ mất mạng. Nếu ngươi không ngại, có thể theo Bổn vương xuống núi."
"Bổn vương? Người, người là Vương gia…" Diệp Thanh Nghiên giả vờ kinh ngạc: "Dân nữ, dân nữ…"
"Không cần nghi thức." Diễm Vương cúi đầu nhìn cậu, trên mặt không chút biểu cảm gì, trời sinh bản tính hắn ta lạnh lùng, trong cung không có nữ nhân, đột nhiên chủ động nói như vậy, nếu nói Tam hoàng tử không biết hắn ta đang suy nghĩ gì thì… chính là kẻ vô dụng!
Gian trá! Lão Đại đang coi trọng cô nương này! Chết tiệt, lại bị hắn ta đến trước một bước! Còn nói cho cô nương biết hắn ta là Vương gia? Chẳng lẽ ngươi là muốn?
"Cô nương, đại ca của Bổn vương nói đúng." Còn ai không phải là Vương gia?
Nhưng Tam hoàng tử vừa dứt lời đã thấy cô gái ngước mắt lên, cúi đầu nhìn Diễm Vương, như đã hạ quyết tâm: "Nếu Vương gia không chê, dân nữ nguyện ý đi theo Vương gia, làm nô tì…"
Tam hoàng tử: "???"
Cho đến khi mỹ nhân được Diễm Vương chặn ngang ôm lên ngựa xuống núi, Tam hoàng tử vẫn theo sát, sau đó cả người hắn ta hoảng hốt, hắn ta cũng là Vương gia, hắn ta cũng là, tại sao Diễm Vương nói cô gái lại nhớ còn chính hắn ta nói cô gái lại không nghe? Chẳng lẽ là Vương gia cũng phải xem mặt sao?
Lần đầu tiên, Tam hoàng tử sinh ra nghi hoặc…
Khi hai người quay về chân núi, mọi người cũng tiến lên chào hỏi, phát hiện hai người không những quên chuyện tranh tài mà còn mang theo một cô gái?
Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Tam hoàng tử, chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Họ chưa kịp hỏi thì Diễm Vương đã lên ngựa ôm cô gái rời đi, nói cô gái này rơi xuống nước cần được chữa trị.
Sau khi hai người rời đi, mọi người vây quanh: "Tam hoàng tử, chuyện gì vậy? Người Diễm Vương ôm là ai vậy?"
Tam hoàng tử nhìn bọn họ: "Các ngươi không thấy sao? Cô gái, còn sống, Diễm vương đưa đi…"
Mọi người đều khó hiểu trước lời nói của hắn ta, đồng thời nghe thấy lời nói còn dang dở: Ta cũng muốn đưa đi, nhưng bị nhanh hơn một bước rồi.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám hỏi thêm câu nào nữa, tuy nhiên, sau khi cả nhóm quay về thành không lâu, có tin truyền ra nói Diễm Vương và nhóm người Tam hoàng tử đi săn trong núi, đã anh hùng cứu một mỹ nhân, một cô gái xinh đẹp, Diễm Vương và Tam hoàng tử nhất kiến chung tình, nhưng cô gái lại chọn Diễm Vương.
Bây giờ Diễm Vương đã đưa người về Diễm Vương phủ để nạp thϊếp.
Mọi người đều sốc trước tin này, đang đùa đó sao? Diễm Vương đó là người nào, mấy năm nay chưa từng nghe qua nữ nhân nào khiến Diễm Vương có hứng thú, có tin đồn hắn ta bị đồng tính. Huống chi Tam hoàng tử còn cùng Diễm Vương tranh giành một cô gái? Nhưng không phải Tam hoàng tử vừa đại náo tại tiệc đính hôn với con vợ kế của Diệp tướng quân sao?
Đây, đây là chuyển giao tình cảm à?
Diệp Thanh Nghiên được Diễm Vương mang về Diễm Vương phủ, mấy người hầu trong phủ đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng bọn họ cũng không dám xen vào chuyện của chủ nhân, chỉ có thể lẳng lặng đi mời thái y rồi chuẩn bị bữa ăn.
Diễm Vương trực tiếp đưa người về chủ viện, đá tung một gian phòng, giữ cửa phía sau lại, sau đó hắn ta đặt Diệp Thanh Nghiên xuống, cũng không thèm để ý đến cậu mà đi đến chiếc giường mềm mại bên cạnh ngồi xuống.
Diệp Thanh Nghiên cũng không buồn bực, cậu giũ áo bào, cởi ra ném sang một bên, ngồi xuống trước mặt Diễm Vương: "Vương gia xin thương xót, cho ta lấy một bộ quần áo của người." Cậu vì diễn trò thậm chí còn mặc cả quần áo nữ, hơn nữa quần áo bị ngâm trong nước quá lâu, dù đi dọc đường đã hong khô nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
Diễm Vương liếc nhìn cậu, chỉ vào tủ quần áo trong góc.