Sau Khi Chết, Hắn Dựa Vào Nhan Sắc Để Yêu Đương Trên Mạng

Chương 70

Đại khái là không chiếm được, Tam hoàng tử càng cảm thấy khó chịu điên cuồng, thậm chí còn có cảm giác như có thứ gì đó rõ ràng là của mình mà bị lấy đi.

Cảm xúc này gần như nuốt chửng hắn ta, khiến hắn ta không cam lòng đến cùng cực.

"Đại ca!" Tam hoàng tử không nhịn được gầm lên một tiếng, cắt đứt ánh mắt của hai người.

Hai người quay đầu lại nhìn âm thanh này, hắn ta thấy rõ dung mạo xinh đẹp của cô gái đã nhuốm một chút đỏ, nàng thanh tú và quyến rũ đến mức khiến người ta… càng thêm tức giận.

Chỉ cần nghĩ đến, hắn ta chỉ còn cách một bước, vẻ ngoài ngượng ngùng của mỹ nhân đáng lẽ phải nở rộ đối với hắn ta chứ không phải đại ca mà hắn ta ghét nhất.

Trong nháy mắt Diệp Thanh Nghiên nhìn sang, thấy con số 50 to tướng trên mặt Tam hoàng tử, cậu gần như bật cười thành tiếng.

Tôn tử này thật đúng là một kẻ biếи ŧɦái, cậu chỉ vừa mới xuất hiện làm một số phép tính, đã đẩy lên 50? Cậu thực sự vẫn chưa sử dụng pháp lực đâu.

Cũng may Diệp Thanh Nghiên đè xuống, trực tiếp vùi đầu vào ngực Diễm Vương, giả vờ kinh ngạc mà sợ hãi, nhưng thực chất là để che đi làn da khô nứt nẻ.

Không còn cách nào khác, cậu không muốn để lộ đuôi cá nên chỉ có thể dùng nước suối nóng vẽ lên mặt mình thay vì nhảy vào suối nước nóng, cũng may, việc vẽ loạn suối nước nóng có thể khôi phục diện mạo thật của cậu, nhưng hiệu quả lâu dài là không lớn.

Cũng may Diễm Vương rất thông minh, hắn ta lập tức quấn toàn thân cậu trong một tấm cẩm bào, hoàn toàn che khuất tầm mắt của Tam hoàng tử.

Nhưng càng không nhìn thấy, Tam hoàng tử lại càng cảm thấy không cam lòng.

Tam hoàng tử nhìn Diễm Vương vẫn đang ôm chặt lấy mỹ nhân, nhắc nhở: "Đại ca, nam nữ có khác biệt, không phải người nên buông ra sao?"

Diễm Vương liếc hắn ta một cái, nhẹ nhàng thả cô gái xuống, đối phương mặc cẩm bào của hắn ta, toàn thân quấn chặt, lông mày cụp xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, vì mới được thả xuống nên không nhìn rõ, chỉ có thể thấy hai hàng mi dài bị ánh nắng lay động, trên đó dường như có những giọt nước khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Có lẽ vừa rồi mỹ nhân ở dưới nước nên hoảng sợ, hai chân yếu ớt, vừa được Diễm Vương đặt xuống đã lập tức ngã xuống đất. Hai mắt Tam hoàng tử sáng lên: Cơ hội của ta tới rồi!

Hắn ta nhanh chóng nhảy ra, ngay khi hắn ta nghĩ đến chính mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì mỹ nhân nhìn thấy hắn ta và Diễm Vương cả hai đồng thời vươn tay ra muốn ôm nàng, nàng tránh được Tam hoàng tử một lần nữa ngã vào ngực Diễm Vương.

Tam hoàng tử:…

Chung quy hắn ta cảm thấy chính mình bị mỹ nhân ghét bỏ.

Chẳng lẽ bởi vì hắn ta không đẹp bằng Diễm Vương? Tuy rằng phải thừa nhận Diễm Vương đẹp hơn hắn ta, cũng vì cựu hoàng hậu nổi tiếng là mỹ nhân? Cho nên bộ dạng của hắn ta trông cũng không tệ.

Tam hoàng tử cảm thấy mỹ nhân không có khiếu thẩm mỹ.

Diệp Thanh Nghiên một lần nữa nhào vào ngực Diễm Vương, dưới tia sáng của vật che chắn cậu liếc nhìn hắn ta, thấy nó đã đạt tới 52.

Xem ra hôm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng đủ rồi, dù có nhiều đến đâu thì hiệu quả cũng không tốt, Diệp Thanh Nghiên thấy tốt nhất là nên dừng lại, hơn nữa nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ rất nhàm chán.

Cậu ôm trán, yếu ớt nói: "Đa tạ công tử cứu mạng, đại ân đại đức, không thể không báo…" Những lời còn lại dường như rất xấu hổ khi nói ra, giọng cậu cũng ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ấm của Diễm Vương vang lên: "Không sao."

Lúc này Tam hoàng tử mới tỉnh táo lại, nghĩ lại đây là một ngọn núi, mỹ nhân này sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? "Cô nương, nàng như thế nào lại đến đây một mình?" Hắn ta nghi ngờ liếc nhìn, chẳng lẽ cô gái này cố ý đến đây?

Cô gái trông càng cô đơn hơn: "Cha mẹ ta là cặp vợ chồng sống ẩn dật ở đây, nhưng họ đã qua đời hai năm trước, ta sống một mình ở đây được hai năm rồi."

"Sinh hoạt tại đây?" Tam hoàng tử không tin được, cô gái có dung mạo như vậy, nếu thực sự xuất hiện trong thành, chắc chắn sẽ bị người khác xé xác ăn thịt.

Huống chi, Tam hoàng tử nghĩ đến khuôn mặt của nàng rất giống Bảo Văn, hoặc Bảo Văn rất giống nàng, nếu lúc đó không phải hắn ta nhớ rõ người cứu mình là nam nhân thì hắn ta sẵn lòng tin người đó là người trước mặt… Cùng với những suy nghĩ này, hắn ta không nhịn được hỏi: "Cô nương, mấy năm trước nàng có từng đến hồ Nam Động không?" Lúc ấy hắn ta đang gặp chuyện ở đó, sau đó được cứu ở biển hồ Nam Động.

Mỹ nhân cụp mắt xuống, lắc đầu: "Ta không nhớ rõ, mấy năm trước khi ta lên núi hái thuốc không cẩn thận bị ngã, não bị tổn thương, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sau này khi song thân qua đời, ta vì sợ hãi nên cũng chưa từng bước chân ra ngoài."Lời giải thích của cô gái khiến trái tim Tam hoàng tử đập thình thịch, ngoại hình của cô gái rất giống với trí nhớ của hắn ta, nếu năm đó cô gái cải trang thành nam nhân… lúc ấy hắn ta chỉ nhìn thấy chiếc áo choàng trên cơ thể của tiểu thiếu niên.