Trong xe ngựa trên đường về, hai người im lặng nhìn nhau, trên trán Diệp Thanh Nghiên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, thầm nghĩ tốt nhất nên trở về Diệp phủ càng sớm càng tốt. Diễm Vương cũng bị đánh thuốc mê như cậu, cậu lén lút ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên thay Diễm Vương không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn ung dung uống trà.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ta thuận tiện rót cho cậu một ly rồi đẩy qua.
Diệp Thanh Nghiên rất khát nước, cậu cầm lên uống hết một ngụm, sau khi cổ họng ấm hơn, cậu lại gần nói: "Ừm, Diễm Vương, trên người lúc trước bị hạ thuốc… thế nào rồi?"
Diễm Vương ngước mắt nhìn cậu thật sâu, vừa liếc ánh một cái đã khiến trái tim Diệp Thanh Nghiên loạn nhịp, Diễm Vương… ánh mắt này là thế nào?
Trong lòng cậu dâng lên dự cảm không lành: "Vương gia?"
Rất nhanh Diễm Vương thu ánh mắt lại: "Sau khi Diệp tiểu tướng quân báo tin cho Bổn Vương, Bổn Vương đã phái người đưa tin này ra khỏi cung, cũng là chuyện mà Bổn Vương muốn nói cho Diệp tiểu tướng quân biết."
Thoạt đầu Diệp Thanh Nghiên còn tưởng Diễm Vương thật sự muốn đưa cậu trở về, nghe được lời này, cậu cảm thấy có gì đó không ổn: "Là thuốc này…có vấn đề?"
Diễm Vương gật đầu: "Không biết vị thứ đệ kia của Diệp tiểu tướng quân lấy thuốc ở đâu, đây không phải là thuốc hạng ba bình thường mà là cổ độc."
Da đầu Diệp Thanh Nghiên tê dại: "Cổ?"
Diễm Vương nâng mí mắt lên, nhưng biểu tình không có gì kỳ lạ, nếu như lúc này Diệp Thanh Nghiên cảm thấy không chịu nổi, cũng biết hai người trúng độc còn chưa giải trừ, hắn ta còn cho rằng đối phương chưa bao giờ bị đánh thuốc. Cuối cùng, Diễm Vương lại lên tiếng: "Vẫn là cổ tình vô phương cứu chữa." (cổ tình là bùa yêu á)
Diệp Thanh Nghiên không nhịn được chửi rủa, chuyện này trong cuộn sách không hề nhắc tới, nhưng không ngờ lại là cổ tình? "Thật sự không có thuốc giải? Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Nhưng tên khốn Diệp Bảo Văn lấy đâu ra loại thuốc lợi hại như vậy?
Sau đó, Diễm Vương giải đáp bí ẩn cho cậu: "Trong ba năm ta và ngươi không ở Ngụy Thành, Tam hoàng tử và vị thứ đệ kia có quan hệ cá nhân rất tốt. Mà vị thứ đệ kia đã lập kế hoạch, lợi dụng thân phận của ngươi, nâng đỡ mẹ ruột của hắn lên ngôi, với sự giúp đỡ của Tam hoàng tử, hắn đã bí mật sử dụng quyền lực và tiền bạc để nuôi dưỡng không ít người tài ba dị sĩ. Trong số đó có cao thủ độc cổ đến từ Miêu Cương."
Diệp Thanh Nghiên cau mày, cậu hiểu vì sao Diễm Vương đồng hành cùng cậu, là bởi vì trước đây cậu đã từng giúp đỡ hắn ta trong cung, cho nên hắn ta mới nhắc nhở cậu vị thứ đệ này không phải là người đơn giản.
Sở dĩ lần này trong cung bọn họ chịu tổn thất lớn như vậy, là vì không ngờ hai người lại tránh được một loại cổ tình cực mạnh như vậy, cho nên không chuẩn bị trước đã rơi vào bẫy.
Khi tỉnh lại, hai người họ chắc chắn sẽ không buông tha.
Diệp Thanh Nghiên hít sâu một hơi: "Ta hiểu rồi, đa tạ Vương gia nhắc nhở." Cậu cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nếu Diệp Bảo Văn đυ.ng đến cậu, cậu vẫn còn cái mạng của nguyên thân, có thù báo thù có oán báo oán cậu cũng không sợ.
Diễm Vương thu hết tất cả mọi cảm xúc của cậu vào đáy mắt, đẩy một hộp gấm tới: "Đây là thuốc tạm thời, chỉ có thể tạm trấn áp trong một ngày, đêm mai Diệp tiểu tướng quân có thể tới Diễm Vương phủ, Bổn Vương sẽ cho người chuẩn bị thuốc. Về phần cổ tình, ta sẽ sớm phái người đến Miêu Cương tìm cách giải cổ. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể tạm thời thực hiện cho đến khi giải được cổ tình."
Diệp Thanh Nghiên cảm kích nói: "Vương gia nói cái gì vậy? Nếu tối nay không có Vương gia, e rằng…" Cậu cũng không khách khí, cầm hộp gấm mở ra, quả nhiên bên trong có một viên thuốc.
Cậu trực tiếp lấy nó lên, cho vào miệng nuốt chửng.
Diễm Vương vẫn luôn chú ý tới động tác của cậu, khi Diệp Thanh Nghiên cầm chén uống nước, đột nhiên nói: "Diệp tiểu tướng quân luôn tin tưởng người khác như vậy? Cũng không bố trí phòng vệ? Không nghi ngờ thứ này có vấn đề?"
Diệp Thanh Nghiên nghẹn ngào: ?? Ừm?
Đại ca, thuốc này không phải người đưa cho ta sao?
Diễm Vương không nói gì nữa, sau khi Diệp Thanh Nghiên xuống xe ngựa hắn ta lập tức nói người lái xe rời đi, Diệp Thanh Nghiên nhìn chằm chằm xe ngựa của đối phương rời đi hồi lâu, sao Diễm Vương lại kỳ lạ như vậy?
Tính tình này thật sự rất khó đoán, nhưng nguyên thân không biết nhiều về Diễm Vương, hơn nữa tối nay Diễm Vương lại bị chính hoàng đệ của mình tính kế hãm hại, cho nên tâm tình nhất định không tốt đúng không?
Diệp Thanh Nghiên xoay người vừa trở về Diệp phủ đã được gọi đến thư phòng, nói là Diệp tướng quân đang tìm cậu.
Diệp tướng quân đã từ chức quân quyền từ lâu, chỉ để lại một chức vụ bình thường trong Bộ Binh, ông ấy đã rất lâu rồi không để ý đến chuyện trong cung, hơn nữa bởi vì thân thể gần đây không được khỏe nên đêm nay vẫn không tiến cung.
Tuy nhiên, phải mất rất lâu chuyện của Diệp Bảo Văn mới đến tai của Diệp tướng quân.
Diệp tướng quân cũng vừa biết trong cung xảy ra chuyện gì, trong lòng tức giận, nhưng lúc này ông ấy cũng không dám tiến cung sợ đυ.ng mặt Ngụy đế, ông ấy phái quản gia đợi ở cửa, ngay sau khi Diệp Thanh Nghiên trở về, ông ấy lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao Diệp Bảo Văn lại tiến cung? Ai đã đưa hắn ta tiến cung? Chuyện này phát sinh như thế nào?