EDITOR: Mon
“Bệ hạ nghe nói mấy vị nương nương mang thai long tự, long nhan cực kỳ vui mừng, để nô tài tới tiễn đưa chút ban thưởng.”
Trương Minh nụ cười nịnh nọt, “Bệ hạ còn nói, nương nương ngài quản lý hậu cung khổ cực, cố ý để nô tài đưa cho ngài tới Vĩnh Châu quốc cống phẩm.”
Nói xong có mấy tên thái giám nâng khay đi lên trước.
Kinh Hoan nhàn nhạt nhìn lướt qua, tất cả đều là chút thô tục đồ chơi.
Trương Minh từ trên mặt Kinh Hoan nhìn không ra vui buồn, trong đầu càng thêm lo lắng bất an, thăm dò mở miệng: “Cái kia nô tài trước hết đi Thúy Vi Cung Hiền Phi nương nương xem.”
Kinh Hoan cùng Lệ Vinh Hiên cũng không vui vẻ khi thấy nhau, tự nhiên cũng không vui nhìn thấy Trương Minh, phất phất tay để cho người ta đi .
Trương Minh vừa đi, Nữ Đế bệ hạ phân phó Như Vân đem đồ vật ném vào khố phòng.
Kinh Hoan bó lấy trên thân bọc lấy chăn lông, bị Lệ Vinh Hiên làm buồn nôn không nhẹ, để cung nữ đem Đoàn tử ôm tới, không để ý Đoàn Tử meo meo kêu to, ôm vào trong ngực một trận vuốt.
Không nghĩ tới trước khi có bữa tối Trương Minh lại tới Phượng Dao Cung, sắc mặt cười nịnh hót đến Kinh Hoan trong mắt phá lệ đáng giận: “Quý phi nương nương, bệ hạ đêm nay đến Phượng Dao Cung dùng bữa, để ngài trước tiên chuẩn bị.”
Kinh Hoan: “......”
Không đợi Kinh Hoan cự tuyệt, Trương Minh còn nói: “Bệ hạ còn để nô tài truyền lời, nói Kinh Đại công tử bình định có công, bệ hạ đang nghĩ ngợi nên như thế nào khen thưởng cho hắn đâu.”
Sau Khi Cố Hải đoạn mất hai chân, Lệ Vinh Hiên phái Kinh Thiệu Nguyên tiến đến Hưng Thuật Thành bình định.
Một tháng trôi qua cộng thêm thời gian gấp rút lên đường Kinh Thiệu Nguyên vẻn vẹn dùng 1 tháng đã đem đầu lĩnh bọn phản tặc dâng lên cho Lệ Vinh Hiên.
Khi Lệ Vinh Hiên mở ra hộp gỗ chứa người đầu, suýt nữa dọa đến từ trên long ỷ tuột xuống.
Vì thế Kinh Hoan ăn nhiều hơn nửa chén nhỏ cơm.
Tên chó chết này là đang uy hϊếp trẫm sao?
Càng như vậy trẫm càng không muốn cho hằn mãn nguyện.
Trong lòng Kinh Hoan cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh như sương giá, toàn thân bốc lên khí lạnh: “Thời tiết trở nên lạnh, đêm qua bản cung bị cảm nhẹ, không cẩn thận lại lây nhiễm cho người khác lại không tốt.”
Trương Minh trong lòng khổ cáp cáp, bệ hạ cùng quý phi nương nương đấu pháp, chỉ khô cho hắn làm người truyền lời.
Gặp Trương Minh cứ như cây cột mà đứng ngây ngốc ở đó, Kinh Hoan chỉ về phía cửa ra vào, không khách khí nói: “Cút đi.”
Trương Minh à một tiếng thật lăn một vòng, chạy chậm về Ngự Thư Phòng.
Bây giờ cho dù là trên triều hay hậu cung đều biết Quý Phi nương nương cùng hoàng đế quan hệ không mấy vui vẻ, cho dù như vậy nhưng khi Lệ Vinh Hiên nghe Trương Minh bẩm báo đều giận không kiềm được.
Nhớ tới mấy ngày trước được phó tướng Nhật Hàn truyền tới mật Tin, nói Kinh Bác Đào từng ở trong nhà nhục mạ qua hắn, vì vậy Lệ Vinh Hiên càng thêm giận, tức tới mức hắn đều cảm thấy tim gan phèo phổi đều đau theo.
“Tất nhiên nàng không để trẫm tới, vậy thì từ đây trở về sau trẫm không bước vào Phượng Dao Cung nữa bước.” Lệ Vinh Hiên hung hăng ném tấu chương qua một bên, bỗng nhiên nhớ đến hắn thật lâu không tới Chi Dương Cung thăm Cố Đại liền phân phó Trương Minh: “Bão già Chi Dương Cung.”
Khi Cố Đại biết Lệ Vinh Hiên sắp tới chỗ nàng, liền mừng rỡ như bị điên, lôi kéo Hương Mai hỏi: “Bản cung có đẹp không?”
Hương Mai cười trả lời: “Mỹ nhân tất nhiên là xinh đẹp nhất.”
Cố Đại nở nụ cười thẹn thùng, nàng đã có chút chờ không được muốn nhìn thấy bệ hạ.
Đợi nàng trang điểm xong, thì nghe nói Lệ Vinh Hiên đã đi chủ điện nơi Lưu Tần đang ở.
“Bệ hạ không phải đã nói đi đến chỗ ta sao? Vì sao lại tới chỗ của Lưu Tần?.” Cố Đại buông thõng mí mắt tự lẫm bẩm, không có vừa rồi sinh động tung tăng.
Hương Mai ở một bên an ủi: “Có lẽ bởi vì Lưu tần nương nương đang mang thai, bệ hạ tiện đường đi nhìn một chút?”
Hương Mai không nói lời này còn tốt, vừa nói xong đã bị Cố Đại quất cho một bạt tai.
Cố Đại sắc mặt âm trầm: “Tiện đường? Làm sao có thể thuận đường? Bệ hạ là đi tới chỗ ta, Lưu tần tiện nhân kia dựa vào cái gì nửa đường đem bệ hạ câu đi?”
Kể từ bệ hạ sủng hạnh phi tần, Cố Đại tính khí càng thêm cuồng loạn nóng nảy, đối với cung nữ bên người động một tí đánh chửi, trong phòng vật trang trí bằng ngọc một hai ngày đều phải đổi một lần.