Vừa mở khóa, màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị nội dung tìm kiếm trước đó trên Baidu của cô:
Làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền.
Uống rượu đế với Cephalosporin* có chết không?
*Cephalosporin: là một nhóm kháng sinh được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, bệnh lậu…
Bàn tay tròn nhỏ của U Tiểu Dạ hơi khựng lại, sau đó cậu lướt qua giao diện này, tìm kiếm danh bạ điện thoại.
Nhưng vì quá căng thẳng nên tay cậu trượt xuống trang thông báo. Đập vào mắt cậu là hàng đống tin nhắn đòi nợ tràn ngập màn hình cùng với những hình ảnh máu me kèm theo lời đe dọa hết sức khủng bố.
Đôi mắt hạt đậu của U Tiểu Dạ nhíu lại, cuối cùng bấm số 120, cậu dùng linh lực biến đổi giọng nói của mình để con người cũng có thể nghe thấy: "Xin chào, xin hỏi là 120 phải không, tôi đang ở đối diện số 122 hẻm Cát Bình, ở chỗ này có một cô gái rất có thể đã uống cùng lúc Cephalosporin và rượu đế, cần cấp cứu rất gấp."
Người nhận cuộc gọi bên kia nghe vậy cũng lập tức trở nên nóng vội, vội vàng xác nhận lại địa chỉ với U Tiểu Dạ lần nữa, cũng nói sẽ nhanh chóng gọi xe cứu thương đến.
Đúng lúc này, bầu trời đang u ám bỗng nhiên mưa xối xả, U Tiểu Dạ bị mưa làm ướt bất ngờ, đơ người một chốc sau mới lấy ô đen nhỏ đeo trên lưng xuống, bung ô ra, không chút do dự ôm lấy điện thoại của cô gái, bay lên trên đầu cô.
Nước mưa chảy dọc theo vòng tròn bảo vệ xung quanh chiếc ô đen nhỏ, mặc dù mưa to như trút nước nhưng đầu và điện thoại của cô gái vẫn khô ráo.
U Tiểu Dạ canh giữ bên cạnh cô gái, cho đến khi những bóng dáng của nhân viên y tế mang cáng xuất hiện ở cuối hẻm nhỏ.
Mưa đã nhỏ hơn nhiều, thấy mọi người sắp đến, U Tiểu Dạ vội vàng đặt chiếc điện thoại mà mình đã bảo vệ cả đêm bên cạnh cô gái trên mặt đất, còn cẩn thận dùng một viên đá nhỏ nhô lên để kê, tránh cho điện thoại bị nước vào trước khi nhân viên y tế đến.
Chiếc điện thoại này có lẽ là thứ quý giá nhất của cô gái này, U Tiểu Dạ muốn cố gắng giữ gìn nó thật tốt cho cô.
Trong một thời gian rất dài sau đó, U Tiểu Dạ hoàn toàn quên mất chuyện có thể nhân cơ hội này để ăn cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ nghĩ đến việc che chở thêm chút gió mưa cho cô gái nằm trên mặt đất.