Người qua kẻ lại trên phố, hoặc là có bạn bè bên cạnh, hoặc đang vội vã đến gặp bạn bè, có một số ít người đi một mình, nhưng trong tay cũng cầm điện thoại, đang cười mỉm chăm chú nhìn vào màn hình gõ chữ hoặc nói chuyện.
Mọi người đều có người mà họ lo lắng và người lo lắng cho họ.
Nhưng U Tiểu Dạ thì không.
Cậu không có bạn bè, không có người yêu, cũng không có người thân, ngay cả bạn bè trên WeChat cũng ít đến đáng thương.
U Tiểu Dạ mím môi lắc đầu, cấm bản thân tiếp tục tủi thân.
Bữa tối còn chưa có tin tức gì kìa, không thể tủi thân!
Tiểu ác linh lướt qua người qua kẻ lại trên đường, tìm kiếm con mồi phù hợp cho mình, sau khi liên tục thất bại thì lại quay trở lại điểm xuất phát để tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Không biết bao lâu sau, U Tiểu Dạ nhìn thấy một cô gái có mái tóc rối bù rũ xuống đang cúi thấp đầu trong đám đông.
Một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại cầm một chai rượu đế đã uống một nửa, cả người say khướt, bước chân loạng choạng đi vào hẻm nhỏ tối tăm không ánh sáng bên cạnh phố thương mại, thân hình gầy yếu của cô bao quanh bởi một tầng cảm xúc tiêu cực dày đặc.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, U Tiểu Dạ vô thức đi theo sau lưng cô gái.
Tiểu ác linh bay vào hẻm nhỏ tối om.
Gần con hẻm là những tòa nhà cũ kỹ, vì phố thương mại ồn ào, nên bây giờ đã không còn mấy người ở, hầu hết đều cho mấy người kinh doanh thuê làm kho hàng.
Bởi vậy cơ sở hạ tầng ở đây không được hoàn thiện lắm, nơi này chỉ cách phố thương mại lấp lánh đèn neon một bức tường nhưng ngay cả thứ cơ sở nhất là đèn đường cũng không có.
Trong hẻm nhỏ tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay, chỉ có góc quẹo mới lắp vài ánh đèn mờ ảo.
U Tiểu Dạ liếc mắt đã thấy ngay ở cuối hẻm, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô gái dựa vào tường tê liệt ngã xuống đất, chai rượu trong tay cô đổ ra, rượu chảy đầy đất, hình như đã ngất xỉu.
U Tiểu Dạ không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm đến việc đi ăn cảm xúc tiêu cực nữa, vội vã vén mép váy nhanh chóng đến bên cô gái, đến khi nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cô gái, nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô, U Tiểu Dạ suýt nữa thì tim ngừng đập.
Ngay lập tức nhặt lên chiếc điện thoại rơi vãi trên đất của cô gái, dùng dấu vân tay của cô mở khóa.