Cười Chết, Cả Nhà Không Có Một Người Bình Thường!

Chương 28

Ánh mắt cậu quan tâm đảo khắp người Thẩm Gia Lạc, muốn xem có phải anh ấy vô tình bị thương hay không.

Thẩm Gia Lạc đi lại bình thường như mọi khi, mọi thứ đều bình thường, rõ ràng là không có vết thương nào, chỉ có đốt ngón tay hơi đỏ.

Nếu bị thương ở vị trí này thì... anh trai đánh nhau với người khác sao?

Nhưng không phải anh trai nói công việc làm thêm buổi sáng hôm nay là đòi nợ sao, sao lại đánh nhau với người khác được?

Thẩm Phù lo lắng và bối rối trong lòng.

Đúng lúc này, trong bản tin trưa, nữ phát thanh viên đọc to rõ ràng bản thảo: "Việc quét sạch tội phạm xã hội đen đã trở nên cấp bạch. Gần đây, có kẻ xấu đòi nợ người đi vay bằng bạo lực, thủ đoạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đến nhà truy đuổi, tạt sơn đỏ, đánh đập, dùng người thân của họ để đe dọa... Đòi nợ bằng bạo lực có thể liên quan đến nhiều tội danh, nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự."

Ngay lập tức, cả người Thẩm Phù chết lặng.

Cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn tay Thẩm Gia Lạc, rồi lại ngẩng đầu nhìn nữ phát thanh viên trên tivi: "..."

À.

Cái này.

Thẩm Gia Lạc vẫn chưa nhận ra em trai bỗng nhiên cứng ngắc, sau khi uống một ngụm nước, anh đặt cốc xuống, cổ tay khẽ run lên: "Phù Phù, có uống trà sữa không, thêm hai phần trân châu đường đen nhé?"

Thẩm Phù đứng hình rất lâu, mãi một lúc sau mới lắp bắp nói: "Không, không cần đâu ạ."

Anh trai phải đánh nhau với người khác, dùng mồ hôi và máu mới kiếm được tiền, cậu thật sự không dám tiêu bừa.

Nhưng đòi nợ bằng bạo lực thì không đúng, Thẩm Phù vẫn quyết định khuyên nhủ anh trai, để anh ấy kịp quay đầu trước khi đi quá xa trên con đường phạm pháp.

Đôi mắt tròn xoe của cậu đảo một vòng, từ từ lựa lời.

Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù ngay cả trà sữa cũng không có hứng thú, phản ứng đầu tiên của anh là em trai bị bệnh.

Anh vô thức đưa tay sờ trán Thẩm Phù, vừa sờ vừa lộ vẻ mặt không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Cũng không nóng, không sốt mà sao không muốn uống trà sữa, không thể nào là muốn giảm cân chứ? Phù Phù nghe anh nói này, cơ thể chúng ta rất khoẻ mạnh, không thể học theo mấy cô cậu blogger giảm cân được --"

Thẩm Phù thấy Thẩm Gia Lạc càng đoán càng lệch xa, cậu lắc đầu: "Em thực sự không sao... Nhưng anh có nghĩ đến chuyện đổi một công việc làm thêm khác không, tìm một công việc ổn định hơn ấy?"

Thẩm Gia Lạc thấy lạ khi em trai đột nhiên lại lo lắng cho công việc của mình, anh tùy tiện bịa đặt: "Anh cũng muốn đổi lắm, nhưng ông chủ cứ níu kéo anh không cho đổi, chỉ nhìn trúng anh trai em thông minh, tháo vát và tài giỏi thôi."

Câu này cũng không tính là nói dối, dù sao thì công việc làm chúa tể này thực sự là do Tinh linh giọt nước ép buộc anh phải làm.

Thẩm Phù nghe vậy, hai mắt mở to kinh hãi: "..."

Anh trai cậu đã đi quá xa trên con đường phạm pháp, còn thể hiện xuất sắc đến mức này rồi sao? Thậm chí ngay cả ông chủ của công ty thu hồi nợ cũng không muốn từ bỏ một nhân tài xuất sắc như anh ấy luôn!

"Thật sự không thể nghĩ thêm cách nào khác sao?" Trong mắt Thẩm Phù nước mắt lấp lánh.

Thẩm Phù rất hiểu cảm giác ngồi tù, kiếp trước cậu đã ở trong l*иg giam của nơi thu dung không biết bao lâu, bây giờ cậu đã thoát khỏi l*иg giam đó, anh trai cậu lại phải đi ăn cơm tù sao?

Thẩm Phù buồn đến nỗi sắp rụng hết tóc rồi.

Thẩm Gia Lạc cũng không biết tại sao em trai đột nhiên lại có nhiều ý kiến

về công việc của mình như vậy, nhất thời không hiểu nổi, nhưng anh vẫn nói: "Vậy... anh cố gắng thêm nữa nhé?"

Thấy mọi chuyện có chuyển biến, Thẩm Phù vội vàng gật đầu liên tục, đầy vẻ mong đợi: "Vâng ạ, anh trai em nhất định có thể tìm được công việc mới hợp pháp, bây giờ em sẽ lên trang web tuyển dụng xem thử, anh thích công việc như thế nào? Làm việc theo ca hay linh hoạt hơn một chút, chắc chắn phải có đủ năm loại bảo hiểm... Tốt nhất là nghỉ hai ngày cuối tuần..."

Thẩm Phù trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ về chuyện kiếm tiền, đã nắm rất rõ phần mềm tuyển dụng.

Thẩm Gia Lạc còn chưa kịp nói câu nào, đã thấy em trai đã thành thạo bắt đầu sử dụng các phần mềm tuyển dụng để tìm việc cho mình.

Thẩm Gia Lạc: "..."

Thẩm Phù chọn lọc một vài công việc mà cậu thấy phù hợp rồi gửi cho Thẩm Gia Lạc, sau đó lại giấu đầu lòi đuôi nói thêm một câu: "Anh ơi, em biết áp lực công việc trong xã hội hiện đại rất lớn, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn nên bình tĩnh trao đổi với người khác, tuyệt đối không được động tay động chân... Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh nhau là phạm pháp."