Cười Chết, Cả Nhà Không Có Một Người Bình Thường!

Chương 27

Chú chó Samoyed không dám phản kháng mệnh lệnh của Thẩm Gia Lạc, nhưng vẫn có thể lẩm bẩm: [Không phải chứ, một người lớn như vậy rồi, ở nhà đọc sách thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?]

Thật sự nó không thể tôn trọng và hiểu nổi nhà họ Thẩm này.

Thẩm Gia Lạc rất vô lý: [Bảo mi làm thì mi làm, nếu Phù Phù thiếu một sợi tóc tao biến mày thành trọc đầu đấy.]

Chú chó Samoyed đưa móng vuốt ra vuốt ve cái đầu còn khá nhiều lông của mình theo phản xạ: "..."

Gặp phải một gia đình thần kinh này, từng phút từng giây nó đều muốn ăn tươi nuốt sống một người để bình tĩnh lại.

Nhưng đánh thì không đánh lại được, mắng thì không dám mắng, nó biết làm sao, nó cũng rất tuyệt vọng!

Thẩm Tiểu Bạch sâu sắc cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, nó cũng chẳng mấy mà lo lắng đến mức bị hói đầu, cũng là một kiểu khác đường nhưng chung đích đến.

...

Ngày hôm sau, ba mẹ đi làm, Thẩm Gia Lạc ra ngoài làm thêm.

Quả nhiên trong nhà chỉ còn lại một mình Thẩm Phù như cậu mong muốn.

Bữa trưa, Thẩm Sơn Hải đã chuẩn bị sẵn và để trong lò vi sóng, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được, ông cũng đã dặn đi dặn lại con trai cách sử dụng lò vi sóng nhiều lần, vì vậy không cần nói đến Thẩm Phù, ngay cả Thẩm Tiểu Bạch nằm một bên không nói nên lời cũng đã học được.

Chỉ cần Thẩm Phù thể hiện một chút không biết khi hâm nóng đồ ăn, chú chó Samoyed trong nhà có thể nhảy dựng lên hâm nóng cho cậu ba món canh một món mặn.

Thẩm Phù đã tìm hiểu được một số tin tức bên ngoài thông qua điện thoại, cậu biết rằng ở thế giới hiện tại, con đường tốt nhất dành cho những người trẻ tuổi là thi công chức, nhưng yêu cầu đối với công chức rất nghiêm ngặt, như Thẩm Phù ngay cả bằng tiểu học cũng không có thì chắc chắn không được.

Vì vậy, nhiệm vụ mà cậu sắp xếp cho mình hiện tại là cố gắng học tập, đến lúc đó đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học để lấy bằng cấp, sau đó thi công chức.

Khi có thời gian rảnh, cậu cũng có thể làm thêm như anh trai để phụ giúp gia đình. Cậu đã sắp xếp cho mình một bảng biểu nghiêm ngặt, phân chia thời gian làm thêm và học tập.

Tất nhiên, việc lập bảng biểu lên kế hoạch thời gian này cũng là do Thẩm Phù học được trên mạng, cậu thấy rất hữu ích nên đã áp dụng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phù lấy bảng kế hoạch ra, Thẩm Tiểu Bạch còn thấy hơi tò mò, nó chống móng vuốt lại gần xem, thấy trong mỗi ô đều ghi chi chít kế hoạch học tập sách giáo khoa cấp hai cấp ba và thời gian biểu dày đặc không có thời gian nghỉ.

Thẩm Tiểu Bạch: "..."

Hồi nó làm chó ba đầu giữ cửa địa ngục mà có kế hoạch như thế này thì cũng không đến nỗi phải trông coi cổng địa ngục đến mấy ngàn năm.

Điều khiến Thẩm Tiểu Bạch cảm thấy khó tin hơn nữa là Thẩm Phù thực sự thực hiện theo bảng kế hoạch vô nhân đạo này, toàn bộ quá trình không hề có chút sai lệch nào, ngay cả thời gian đi vệ sinh uống nước cũng không khác gì trong bảng biểu.

Học đến tận trưa, Thẩm Phù hâm nóng đồ ăn, đúng giờ bật tivi xem bản tin trưa.

Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng "cạch", là Thẩm Gia Lạc đã về.

Kể từ khi Thẩm Phù tìm hiểu qua về nội dung làm thêm trên mạng, cậu rất tò mò không biết công việc làm thêm của Thẩm Gia Lạc cụ thể là gì, dù sao thì chỉ cần làm nửa ngày, hơn nữa trong miệng Thẩm Gia Lạc công việc này còn có thu nhập khá cao.

"Anh, anh ăn cơm chưa?" Thẩm Phù dừng thìa lại, nghĩ nếu Thẩm Gia Lạc chưa ăn thì cậu sẽ chia cho anh ấy một ít.

Thẩm Gia Lạc lắc đầu: "Không cần đâu, anh ăn bên ngoài rồi."

"Ồ," Thẩm Phù cầm thìa tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi bâng quơ: "Hôm nay anh làm thêm gì vậy? Mệt không ạ?"

Hôm nay Thẩm Gia Lạc không phải đi ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho sinh vật bóng tối, mà là đi thu phí môi giới.

Anh vất vả lo cho sinh vật bóng tối từ chỗ ở đến giới thiệu việc làm, tất nhiên phải thu một ít phí môi giới.

Chỉ là chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của các sinh vật bóng tối khác nhau, sở thích về cuộc sống cũng khác nhau. Có những sinh vật thích bon chen, bây giờ đã trở thành cấp phó của đơn vị, cho tiền đương nhiên là sảng khoái, cũng có những sinh vật thích nằm dài, lương tháng nào tiêu hết tháng ấy, thậm chí không trả được một xu tiền môi giới, còn muốn vay Thẩm Gia Lạc.

Gặp phải trường hợp như thế này, đòi nợ hơi phiền phức, đôi khi còn phải ra tay đánh cho đối phương phục mới được.

"Chỉ là đi đòi nợ vài hộ gia đình, không tính là mệt," Thẩm Gia Lạc cười tủm tỉm nói, "Anh có tiền rồi, Phù Phù có muốn uống trà sữa không, anh mua cho em?"

Anh vừa nói chuyện với Thẩm Phù, vừa ngoảnh đầu lấy cốc nước uống nước, lúc quay lại, vài giọt máu đỏ tươi trên vạt áo phông trắng rất bắt mắt.

Thẩm Phù vốn còn hơi do dự vì bị trà sữa hấp dẫn, nhất thời kinh ngạc mở to mắt.

Máu? Trên người anh trai làm sao lại có máu được? !