Yên Tử, Hẹn Gặp Lại!

Chương 26: Tỏ tình...Giả vờ ngủ!?

Xong bữa cơm chiều, Lâm bà và Lạc Lạc cũng về phòng, bên ngoài chỉ còn lại Phong Vũ và Diệp Yên ngồi trước hiên nhà. Cô ngồi lặng lẽ, ngửa mặt lên nhìn ngắm các vì tinh tú đang sáng lấp lánh trên bầu trời, sau đó nằm hẳn xuống tấm phản gỗ, cười khúc khích. Cậu thấy vậy liền quay sang hỏi: "Ngắm sao cũng khiến tiểu thư vui đến như vậy ư?"Cô lắc đầu, khẽ đáp lại: "Ta là đang suy nghĩ!"

Cậu thắc mắc: "Suy nghĩ chuyện gì mà có thể làm tiểu thư vui đến như thế?"

Diệp Yên: "Ta là đang suy nghĩ, sao huynh có thể ngốc đến như vậy? Rõ ràng bản thân mình đang bị thương rất nặng, còn bỏ công sức ra để quan tâm đến người khác."

Phong Vũ: "Đó không phải là chuyện nên làm sao?"

Diệp Yên trầm mặc, sau đó lại hỏi: "Sao huynh lại đối tốt với ta như vậy? Vì ta mà cả mạng của bản thân cũng không cần."

Cậu ngập ngừng: "Bởi vì.... Bởi vì Diệp gia có ơn với ta!"

Cô nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, trái tim lại có cảm giác bị hẫng mấy nhịp. Một lúc sau, Diệp Yên đã ngủ thϊếp đi. Phong Vũ đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận. Cậu nói khẽ: "Bởi vì tiểu thư đối với ta tốt.... Bởi vì.... Ta thích muội!"

Dứt lời, cậu liền xoay người chạy ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận...

Thật ra, Phong Vũ rất muốn thổ lộ tâm tư của mình cho Diệp Yên biết. Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần nói thích thì sẽ có được. Chưa cần biết nàng có đồng ý hay không, chỉ vừa nhìn gia cảnh của bản thân cũng đã đủ làm chàng chùng bước. Suy cho cùng, thích một người không nhất thiết phải bày tỏ. Chỉ cần luôn đặt người đó ở trong tim rồi dốc lòng bảo vệ, ủng hộ mọi quyết định của người mình thích là đủ.

Thật ra, lúc được Phong Vũ bế về phòng, Diệp Yên đã tỉnh giấc. Mặc dù biết y bị thương vẫn chưa khỏi, nhưng cô vẫn muốn được bế như vậy. Cô rất thích cảm giác được y chăm sóc, cùng ngồi trò chuyện với nhau. Lúc nghe Phong Vũ nói y đối tốt với cô vì y nợ gia đình cô. Thật sự làm cho cô có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng sau khi nghe những lời thật sự của y trong lúc cô giả vờ ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui sướиɠ đến như vậy. Có rất nhiều cảm xúc hỗn độn bên trong trái tim nhỏ bé ấy, vừa là hạnh phúc, vừa là niềm hi vọng. Cô thầm nghĩ: "Thật trùng hợp! Ta cũng thích huynh!"

Buổi đêm trôi qua thật yên bình, vừa là niềm hạnh phúc nho nhỏ của tình yêu, vừa là nỗi buồn đau vô tận, nỗi dằn vặt, đau đáu vì mất đi hai người bằng hữu tốt.

###Lời tác giả muốn nói: éhehehehe... Tỏ tình rồi, cuối cùng cũng đã tỏ tình rồi:)))###