Yên Tử, Hẹn Gặp Lại!

Chương 25: Phong Vũ trổ tài

Vừa dứt câu, trong bếp liền có tiếng kêu khẽ...Y nghe thấy liền bỏ nắm rau chưa nhặt xong xuống đất, vội vàng chạy vào nơi đang phát ra tiếng động. Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt cậu là ngón tay chảy đầy máu của Diệp Yên. Cậu gấp gáp chạy lại, cuống quýt đến nỗi xém chút nữa là vấp té...

Diệp Yên vội giấu bàn tay bị thương ra phía sau, cười gượng gạo hỏi: "Ta đang nấu canh cá, huynh...sao lại vội vàng như vậy?"

Cậu không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay bị cô giấu sau lưng... Biết mình đã bị lộ, cô bẽn lẽn cười cười, nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu!..."

Nói dứt câu, mặt của người đối diện càng đanh lại làm cho nhiệt độ lạnh thêm mấy phần.... Cô thở dài, nói: "Thật sự là không sao mà, chỉ cần cầm máu lại là xong rồi, thật đấy!"

Cậu không có ý định phản bác, chỉ lặng lẽ nắm lấy ngón tay không ngừng chảy máu kia, dùng giọng buồn buồn hỏi lại: "Tiểu thư thật sự xem ta là trẻ con sao?"

Cô gật đầu, sau đó vội lắc đầu, dường như cảm thấy không đúng cô lại gật đầu thêm một cái. Hành động này làm cho cậu chỉ biết thở dài...

Bên ngoài, Lạc Lạc vừa nhặt thuốc vừa dùng ánh mắt tò mò pha lẫn nghịch ngợm hỏi Lâm lão: "Bà nội! Thần tiên tỷ tỷ và Phong huynh đang chơi trò gì thế? Tỷ ấy cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, rốt cuộc là phải hay không phải?"

Bà lão nghe thế thì đưa tay lên gõ nhẹ đầu nó một cái, khẽ nói: "Nhóc con! Còn nhỏ không nên tò mò nhiều!"

Lúc này trong bếp, Phong Vũ đã băng bó xong vết thương cho Diệp Yên. Vết thương tuy nhỏ nhưng lại khá sâu, không thể khinh suất. Nhìn ngón tay bị quấn thành một cái kén tằm, Diệp Yên cười khẽ. Phong Vũ thắc mắc nhìn cô, hỏi: "Bị thương vui lắm sao? Tiểu thư thích bị thương đến vậy à?"

Cô khẽ cười, nhéo nhẹ lên đầu mũi y một cái, đáp lại: "Quả thật là rất ngốc! Sao có thể lại ngốc như vậy chứ?"

Nói rồi cô cầm dao lên định tiếp tục thái rau thì lưỡi dao trong tay bị cướp mất. Phong Vũ đẩy nhẹ cô qua một bên rồi nói: "Việc cỏn con thế này, tiểu thư cứ để ta làm là được rồi, muội vào nhà nghỉ ngơi đi, ta làm một chốc là xong ngay!"

Cô còn đang định nói gì đó thì đã bị y đẩy ra khỏi cửa. Hết cách, cô chỉ đành đi tìm Lâm bà bà để trò chuyện.

Phong Vũ ở đây làm rất nhanh, từ thái rau đến hầm cá, nấu canh. Tất cả đều xong trong thời gian ngắn. Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Diệp Yên liền nhìn y mỉm cười, nói khẽ: " Quả là cận vệ ưu tú, đẹp trai nhất của muội. Vừa mới rớt vực mà tay nghề vẫn cao siêu như vậy!"

Biết là cô đang trêu chọc mình, Phong Vũ liền hùa theo, đáp lại: "Cũng may là chỉ bị thương ở tay chân, nếu cả đầu cũng hỏng thì muội lại không được thưởng thức món ngon ta nấu trong thời gian dài rồi. Đúng là nên đa tạ độ sâu của dòng sông đó, làm ta đập lưng xuống trước chứ không phải đầu!"

Vừa dứt câu, nhìn lên liền thấy Diệp Yên đang rưng rưng nước mắt nhìn bản thân, cậu cười khổ nghĩ trong đầu: "Lại doạ tiểu thư rồi!"