Mẹ Yêu Xuyên Sách Dắt Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 19

Quản gia nhớ lại những chuyện Từ Khinh Doanh đã làm trước đây ở nhà họ Giang như là chia rẽ, giả vờ yếu đuối, liên lạc với giới truyền thông..., cũng không thể nói đó hoàn toàn là hiểu lầm, chỉ có thể phỏng đoán: "Có lẽ là cô ta muốn có tiếng nói trong nhà? Như vậy mới có thể sớm ngày đón Chi Lê về."

Tống Ân cười lạnh, "Nếu Từ Khinh Doanh thực sự quan tâm đến Chi Lê, tại sao lại ký hợp đồng tham gia chương trình truyền hình thực tế về bố mẹ và con cái? Đã gả vào nhà này được một tháng rồi, đến lúc chương trình sắp phát sóng mới nhớ đến việc đón Chi Lê về nhà họ Giang? Cô ta là muốn lợi dụng Chi Lê để tẩy trắng danh tiếng, hay là muốn chứng minh trước toàn mạng xã hội rằng cô ta là một người mẹ kế cực kỳ có tâm, lợi dụng Chi Lê để làm công cụ so sánh?"

Nghe vậy, quản gia thở dài, "Chi Lê là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao lại có người mẹ như phu nhân chứ."

Tống Ân liếc nhìn quản gia, "Ngoan ngoãn hay không, còn phải xem xét lâu dài."

"Bà cụ." Người giúp việc bước nhanh đến, "Có người tự xưng là nhân viên của chương trình "Những đứa trẻ tỏa sáng" gọi điện thoại đến, nói phu nhân vừa mới thông báo cho bọn họ biết ngày mai con gái ruột của cô ấy sẽ tham gia ghi hình, bọn họ muốn phỏng vấn bà cụ và cậu chủ nhỏ."

Tống Ân cau mày khó chịu.

Quả nhiên là Từ Khinh Doanh thấy Giang Việt Tiêu không về, sợ ngày mai phát sóng trực tiếp tập đầu tiên sẽ bị hổng, cho nên mới quyết định đón con gái ruột về, thật đáng tiếc cho đứa trẻ kia, nhìn Từ Khinh Doanh với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy.

Bà cụ nhận điện thoại, giọng điệu không cho phép từ chối, "Nửa phút."

Người của tổ chương trình bị câu mở đầu dọa sợ, vội vàng chuẩn bị bản câu hỏi, [Sau này bà sẽ sống chung một nhà với hai đứa trẻ, là bà nội ruột và bà nội kế, bà có đối xử công bằng với cả hai đứa trẻ không?].

Theo Tống Ân, đây hoàn toàn là câu hỏi thừa, một đứa trẻ là do Từ Khinh Doanh vừa mới đưa về, một đứa trẻ được nuôi nấng trong nhà tám năm, sao có thể đối xử công bằng được?

Tống Ân thản nhiên nói, "Không."

[Ơ...] Tổ chương trình không ngờ Tống Ân lại thành thật như vậy, [Vậy xin hỏi, nếu hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn, bà--]

"Còn ba giây." Tống Ân cắt lời, "Tạm biệt."

Cúp điện thoại một cách dứt khoát, Tống Ân lại cúi đầu nhấp một ngụm trà, hơi nhíu mày.

Vị ngọt lúc nãy quả nhiên là ảo giác.

*

Tòa nhà đài truyền hình Thanh Lê.

Nhân viên tổ chương trình ném điện thoại lên bàn, bất mãn nói: "Người mà Từ Khinh Doanh tìm là ai vậy? Người già thì cho nửa phút, đứa nhỏ thì tôi còn chưa hỏi xong câu hỏi, nó đã lầm bầm một câu rồi cúp máy?"

"Người thế nào thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là rất giàu." Một đồng nghiệp khác hít hà nói, "Hôm qua tôi từ nhà đó lắp đặt camera xong thì cậu không có ở đây, cậu có biết nhà chồng sau của Từ Khinh Doanh ở đâu không? Ở Tử Kinh Hào Đình đó!"

"Tử Kinh Hào Đình? Khu biệt thự độc lập yên tĩnh giữa lòng thành phố ấy hả?"

Ai cũng biết, biệt thự đa phần nằm ở ngoại ô, tuy diện tích rộng rãi nhưng lại cách xa trung tâm thành phố, đôi khi vì sự tiện lợi về y tế, nhiều người giàu có lại chọn sống ở căn hộ cao cấp trong trung tâm.

Tử Kinh Hào Đình lại bao gồm ưu điểm của cả biệt thự và căn hộ cao cấp, hơn nữa còn có hồ nước, sân tập cưỡi ngựa và sân golf riêng, chỉ là được xây dựng từ sớm, bây giờ muốn xin giấy phép cũng khó.