Từ Khinh Doanh trước mặt con cái, dường như bớt đi vẻ giả tạo nịnh nọt và toan tính nông cạn trước mặt bà cụ.
"Đã sống trong nhà này thì cũng coi như là người nhà họ Giang rồi." Tống Ân cúi đầu nhấp một ngụm trà, ngữ khí nhàn nhạt.
Trên đầu Chi Lê bỗng dựng đứng một lọn tóc.
Hả?!
Bà nội mới vậy mà không hề nói ghét bỏ cô bé!
Lúc ngẩng đầu lên, Tống Ân chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Chi Lê đang nhìn mình.
"..." Tống Ân nhìn thẳng vào Chi Lê, dùng giọng điệu dạy dỗ và uốn nắn thường ngày lúc lên lớp nói, "Ngày mai quản gia sẽ sắp xếp một số khóa học cho con, nhớ học hành cho nghiêm túc."
Quản gia há miệng, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Mặc dù bình thường bà cụ cũng nói như vậy với cậu chủ nhỏ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn, hơn nữa những khóa học ngoại khóa này cũng không yêu cầu bọn trẻ phải học đến trình độ nào, nhưng Chi Lê vừa mới đến nhà, bà cụ đã lập tức bảo Chi Lê đi học, một khi tin tức truyền ra ngoài, e rằng người ta sẽ nghĩ bà cụ đang ám chỉ Chi Lê không được giáo dục đàng hoàng.
Từ Khinh Doanh cũng nghĩ đến điều này.
Nhất thời cô không biết Tống Ân là không thích nguyên chủ nên mới giận chó đánh mèo sang Chi Lê, hay là do bà cụ đã quen với việc làm giáo viên.
Từ Khinh Doanh không muốn Chi Lê suy nghĩ nhiều, cô xoa tai Chi Lê, định nói gì đó để tránh cho Chi Lê nhạy cảm như trong cốt truyện, kết quả lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Chi Lê.
"Những khóa học đó có phải rất rất đắt không ạ?"
"Rất đắt." Từ Khinh Doanh nhanh trí nói, "Bà nội sẽ chi trả." Cho nên con không cần phải lo lắng cho mẹ vất vả.
Chi Lê: "!!!"
Chi Lê hoàn toàn sững sờ.
Bà nội gặp cô bé không những không ghét bỏ, mà còn bỏ tiền ra thuê giáo viên dạy những khóa học rất rất đắt cho cô bé sao? Cô bé chưa bao giờ được đi học cơ mà.
Chắc chắn sẽ không ai bỏ tiền ra cho người mình ghét bỏ đi học đâu! Bà nội mới gặp mặt này không hề ghét bỏ cô bé!
Từ Khinh Doanh nhạy bén nhận ra sự thay đổi trên người Chi Lê, như thể trên đầu cô bé đột nhiên nở ra một bông hoa hướng dương, một bông hoa hướng dương cực kỳ rực rỡ với bảy sắc cầu vồng.
"Cảm ơn bà nội!" Chi Lê như thể đột nhiên mọc ra hai chiếc cánh nhỏ, vui mừng đến mức sắp bay lên khỏi ghế, "Cháu nhất định sẽ học tập thật chăm chỉ ạ!" Bà nội đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho cô bé đi học, cô bé nhất định phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không thể để bà nội phát hiện ra cô bé ngốc đến mức trường mầm non cũng không nhận.
Tống Ân thản nhiên ừ một tiếng, sau đó bưng tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
Vừa mới nhấp một ngụm, bà cụ nhíu mày, sao vị trà Phổ Nhĩ này lại hơi ngọt?
Thấy Chi Lê vui vẻ như vậy, Từ Khinh Doanh mỉm cười, "Vậy con xin phép đưa Chi Lê lên lầu trước."
Một khi Chi Lê đã xác định được người này không cần phải tránh mặt, thì cách thể hiện của cô bé sẽ trở nên rất chủ động, trước khi rời đi, cô bé còn vẫy tay với Tống Ân và quản gia, giọng nói ngọt ngào: "Chúc bà nội ngủ ngon, chúc dì quản gia ngủ ngon ạ!"
Quản gia mỉm cười đáp: "Chúc Tiểu Chi Lê ngủ ngon."
Theo tiếng bước chân rời đi của Từ Khinh Doanh và Chi Lê ngày càng nhỏ dần, trong phòng khách chỉ còn lại Tống Ân và quản gia, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chén đĩa va chạm.
Quản gia nhỏ giọng nói: "Nhìn Tiểu Chi Lê không giống phu nhân cho lắm."
"Từ Khinh Doanh đâu có tự tay nuôi nấng Chi Lê." Tống Ân day day thái dương, giọng nói không giấu được vẻ không vui, "Chờ đến lúc Chi Lê chứng kiến những toan tính của Từ Khinh Doanh, không biết có thể giữ được sự ngây thơ này hay không."