Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm

Chương 4: Ác mộng

"Trừ anh ra, em nghĩ còn ai có chìa khóa nhà em nữa?"

Lộ Vi nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

"Không có ai."

Thật là như vậy, sau khi đổi khóa, chìa khóa vẫn do anh trai đưa cho cô.

Có lẽ do dây thần kinh nhạy cảm của mình, cô đã coi anh trai ruột của mình là kẻ bắt cóc.

Gần đây tình hình an ninh rất hỗn loạn, trên tin tức đều là những sự kiện đáng sợ. Anh trai về nhà, trong lòng ngược lại cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Anh trai, lần này anh ở lại bao lâu?"

Lộ Sinh ăn cơm rất nhanh, gió cuốn mây tan, giống như bữa cơm cuối cùng, bưng bát ra trước mặt cô, rồi uống một ngụm canh trong bát.

Lúc đặt lên bàn, tay anh hơi run rẩy, một ít canh tràn ra ngoài.

"Phải ở lại một thời gian."

Lộ Vi ngoan ngoãn nhoài người về phía trước xới cơm.

*

Trong nhà bỗng nhiên có thêm một người đàn ông, Lộ Vi thuần thục thu dọn phòng ngủ của anh trai trước kia.

Ngày thường Lộ Vi dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ cần trải thêm một ít chăn bông dùng cho mùa đông.

Một lúc sau, gặp được Lộ Sinh với nửa thân trên trần trụi

Anh đã tắm rửa rất lâu.

Lộ Sinh tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, toàn bộ cơ thể mang theo mùi hương dễ chịu của sữa tắm, hơi nước nóng rực quanh quẩn ở xung quanh làn da của anh, khăn mặt đặt trên đầu, giọt nước rơi xuống, đọng lại trên cơ bụng, rồi chảy vào nơi không nhìn thấy.

Cho dù là anh em ruột, Lộ Vi vẫn hơi đỏ mặt, mất tự nhiên dời mắt đi.

Cô lấy quần áo đã chuẩn bị từ ra rồi nhét vào tay anh, để anh mặc vào.

"Đừng để bị cảm."

Lộ Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua, không nói thêm gì sau đó mặc bộ quần áo màu xám vào.

Sau khi cô tắm rửa xong, Lộ Sinh bưng một ly sữa nóng đến cho cô.

Cô nhận lấy, ừng ực một hơi uống hết toàn bộ.

Tối hôm đó, Lộ Vi ngủ không ngon.

Trong ác mộng, cô cảm thấy có người tới gần, bóng đổ trên người cô, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được.

Sáng sớm, trong phòng vang lên tiếng động ầm ầm.

Người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn đang nhai bánh mì, ngừng một lát, sau đó uống một ngụm sữa ấm theo thói quen.

Chỉ chốc lát sau, Lộ Vi mang theo vành mắt thâm quầng, đẩy cửa phòng ra, vọt vào trong nhà vệ sinh, giống như đánh trận, kéo dài một hồi lâu. Sau đó cô cầm cặp sách lên và chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chờ một chút." Kết quả lại bị một giọng nói gọi lại.

Lộ Vi đang xỏ giày, quay đầu lại lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Bàn tay to đặt lên đầu cô, xoa xoa mái tóc thẳng của cô.