"Vi Vi, là anh."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, ngay lập tức khiến cô ngừng giãy dụa.
Người đàn ông phía sau khi thấy cô không còn la hét giãy dụa nữa mới buông lỏng đôi tay đang giam cầm cô ra.
Lộ Vi quay đầu lại, người đàn ông cao lớn bỏ chiếc mũ áo màu đen xuống, để lộ một khuôn mặt điển trai, đuôi mắt rũ xuống, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Hình bóng vừa rồi còn khiến cô sợ hãi vô cùng, giờ đây lại khiến cô ngỡ ngàng vì quá quen thuộc.
"Anh, anh trai…"
Đối phương nhướng mày, lúc này nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hít sâu một hơi, cô lao đầu vào trong lòng người đàn ông, đẩy anh lùi về phía sau một bước.
"Có người bắt nạt em sao?"
Người trong ngực chỉ lắc đầu, hơi thở pha trộn mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến người ta an tâm đã xoa dịu sự hoảng hốt của cô.
Cô lau hết nước mắt vì sợ hãi lên bộ quần áo thường ngày màu đen của đối phương.
Người đàn ông để cô làm nũng, vỗ nhẹ đầu cô, tay phải nhấc đồ ăn lên đặt ở một bên, ôm lấy đầu vai của cô rồi cùng nhau đi vào bên trong.
*
Màn đêm buông xuống, ở lầu hai khu chung cư ngoại ô thành phố, chỉ có một bóng đèn sán lên.
Lộ Vi nấu xong một bàn đầy thức ăn, hai người ngồi vào một cái bàn nhỏ để ăn cơm.
Lộ Sinh đã hơn nửa năm không tới thăm em gái mình.
Nói chính xác hơn, là từ sau khi Lộ Vi lên đại học và chuyển nhà đi, đây là lần đầu tiên anh đến đây.
Lộ Vi cũng đã quen với việc anh trai đi sớm về trễ, vừa đi công tác chính là kéo dài mấy tháng, đột nhiên xuất hiện thì cũng không thể trách anh được.
Sau khi cha mẹ rời đi, Lộ Vi đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn cho đến khi Lộ Sinh đưa cô tới thị trấn. Sau đó cô mới có cơ hội học tập thật tốt, đậu vào một trường đại học tốt và có thể sống tự lập trong căn hộ riêng của mình.
Người đàn ông cao lớn đang ngồi bên cạnh bàn ăn nhỏ của cô gái, hơi thở mang theo sự xâm lược nghiêng người về phía trước.
Mỗi khi anh vừa trở về, Lộ Vi luôn cảm nhận được hơi thở sắc bén trên người anh trai. Lần này cũng không ngoại lệ.
Bởi vì đã quen với tính nết của anh, cho nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi.
"Lần này trở về sao không nói trước một tiếng?"
Lộ Vi không khỏi lo lắng.
"Anh đi như mèo vậy, không có tiếng động gì cả, sắp hù chết em rồi."
Khuỷu tay Lộ Sinh chống trên bàn, tay kia gắp một đũa thịt kho tàu đưa vào miệng, sau đó mới liếc mắt nhìn cô một cái.