Sở dĩ thời kì trưởng thành của Tạ Dung Cảnh bị người ta ghét như vậy, nguyên nhân trong đó, có lẽ Ngu Tuệ Tuệ đã biết chút ít.
Ngay từ vài năm trước, tình hình tu tiên giới vẫn chưa thật sự hạnh phúc thịnh vượng như bây giờ.
Khi đó Ma tộc nắm quyền, bản chất bọn họ vốn tàn nhẫn, thờ phụng năng lượng tối cao, dưới sự lãnh đạo của cha Tạ Dung Cảnh là Tạ Miên, đốt gϊếŧ cướp bóc không việc xấu nào không làm, bất cứ nơi đâu cũng đầy rẫy xác chết.
Mặc dù những nhân tộc tu tiên hợp lực cùng nhau chiến đấu, nhưng Tạ Miên thật sự quá mạnh mẽ, các đại môn phái chỉ có thể đóng chặt sơn môn trốn trốn tránh tránh. Tình trạng này kéo dài gần một trăm năm, cho đến bảy năm trước, cuối cùng thành công vây sát Tạ Miên, tiêu diệt Ma tộc.
Sau khi Ma tộc đại bại, nhóm người tu tiên đánh vào hang ổ của Ma tộc, trong đó, chưởng môn của Thiên Chiếu Môn là Ngu Thiên Thu *lực bài chúng nghị, đưa nhi tử của Tạ Miên -- Tạ Dung Cảnh đứa bé Ma tộc mười tuổi, mang về Thiên Chiếu Môn nuôi dưỡng.
(*) Lực bài chúng nghị - 力排众议: kiệt lực bài bác các nghị luận không cùng ý kiến, để bảo vệ ý kiến, chủ trương của mình
Không ai không hận Ma tộc, trong số các đệ tử Thiên Chiếu Môn, rất nhiều đồng môn có người nhà bị Ma tộc sát hại, sau khi Ma tộc bị tiêu diệt, mối hận thù này tự nhiên được chuyển sang trên người Tạ Dung Cảnh.
......
"Hắn đang bị thương!" Trong đám người không biết là người nào hét lớn: "Đánh chết hắn!"
Cùng lúc đó, Ngu Tuệ Tuệ cũng ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng trong không khí, vết thương trên người Tạ Dung Cảnh vẫn chưa tốt lên, đứng một chỗ lâu như vậy, mùi máu cũng theo đó lan ra bên ngoài.
"Nghe ta nói, kinh mạch hắn đứt từng khúc chắc chắn bị thương rất nặng, có chết cũng không tính lên đầu chúng ta." Một nam tu sĩ khác mở miệng: "Nhi tử ta bị Ma tộc gϊếŧ chết khi mới mười ba tuổi, ta hôm nay phải đánh chết tên súc sinh này, báo thù cho nhi tử ta!"
"Đúng! Đánh chết hắn!" Một vị đệ tử trẻ tuổi hét lớn: "Tuổi còn nhỏ đã tàn sát đồng môn, loại súc sinh này tồn tại cũng là một tai họa!"
"Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!"
Hàng trăm tên đệ tử ngoại môn vẫn đang làm việc lộ ra vẻ mặt hung ác, tạo thành một bức tường hình người đông nghịt, bao vây quanh Tạ Dung Cảnh và Ngu Tuệ Tuệ ở trung tâm.
Ngu Tuệ Tuệ che chắn trước mặt Tạ Dung Cảnh: "Hắn đã bị phạt ở Chấp Pháp Đường, các ngươi không thể lạm dụng tư hình."
"Ngươi là ai?" Một đệ tử cao gầy khác hỏi.
Không chờ Ngu Tuệ Tuệ Yu trả lời, hắn ta đã khinh thường đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt: Ngược lại nữ tu này lớn lên rất thanh thuần xinh đẹp, nếu không giao du một chỗ với ma chủng, hắn ta không ngại tìm một đạo lữ ở ngoại môn.
Dù sao hắn cũng là cao thủ sắp tam trọng, năm sau rất có khả năng tiến vào nội môn, có thể đi theo mình, chính là phúc khí của nàng...... Đáng tiếc.
Hắn ta nghĩ như vậy, lời nói cũng không hề khách khí: "Nếu có quan hệ với tên ma chủng này, nhất định là tiểu tiện nhân dựa vào vài phần tư sắc đổi lấy tài nguyên tu luyện, cùng nhau đánh!"
"Hồ sư huynh, chờ một chút." Người bên cạnh túm lấy ống tay áo hắn ta: "Ta thấy trang phục trên người nàng, hình như không phải người Bắc Phong......"
Sau khi được nhắc nhở, Hồ sư huynh cũng do dự, chiếc váy trên người Ngu Tuệ Tuệ chưa từng thấy bao giờ, thoạt nhìn cũng không giống đồ vật bình thường.
Nhưng bây giờ lời nói đã nói ra, ân oán chắc chắn đã kết từ đây. Đệ tử họ Hồ cái khó ló cái khôn: "A, chiếc váy này tiệm quần áo dưới chân núi cũng có, ta từng mua về làm quà tặng, chỉ cần hai viên linh thạch."
Hắn ta có tính toán rất vi diệu: Nếu nữ tu này không có bối cảnh là tốt nhất, nếu thật sự là sư tỷ nội môn, điều quan trọng hơn nữa là để mọi người cùng nhau công kích nàng, như vậy khi bị trách tội xuống dưới, có thể kéo một đám người chịu chung bất hạnh với mình.
Dù giỏi đến mấy thì vẫn bị mắng thôi.
Không thể hiểu được.
Bất quá gương mặt này không phải của cô, ở cùng Tạ Dung Cảnh cũng không phải bởi vì sở thích cá nhân, nói trắng ra là vừa mới xuyên tới thôi, hoàn toàn không có ý định thay thế thân phận này, cho nên cũng không có cảm giác gì quá lớn.
Qua vụ này cô càng kích động hơn: À...... Chất liệu của loại quần áo này rẻ như vậy sao?
"Cửa hàng đó ở đâu? Bên trong có bán nam trang không?"
Cô quyết định khi nào có thời gian sẽ đi mua sắm một chút, thuận tiên cũng mua vài bộ quần áo cho Tạ Dung Cảnh mặc.
Hiện tại quần áo trên người hắn vừa có nước mưa vừa có vết máu, phải biết rằng với tư cách câu lạc bộ chuẩn bị cho vai ác, chuyện này rất xấu hổ.
Hồ sư huynh làm sao nói được, sau đó hắn liền phát hiện: Các đệ tử xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt đề phòng.
Hắn ta vừa hối hận vừa tức giận, nữ nhân có thể ở cùng ma chủng, quả nhiên không phải đèn cạn đầu!
"Vị này sư tỷ." Đệ tử ngoại môn khác không nhìn ra được nội tình về Ngu Tuệ Tuệ, thận trọng hành lễ: "Vừa nãy đã đắc tội nhiều rồi, xin hỏi sư tỷ tới Bắc Phong là có chuyện gì sao?"
Muốn biết à? Càng không nói cho ngươi.
Ngu Tuệ Tuệ không thích điều này, chúng ta chỉ là đồng môn bình thường thôi, đừng quản rộng như vậy.
Cô không thích bọn họ lắm, giọng điệu nói chuyện cũng hơi xa cách: "Làm phiền các ngươi nhường một chút, cản đường rồi."
Tạ Dung Cảnh từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn luôn duy trì nở một nụ cười như có như không rất quái gở, ánh mắt thì luôn dán chặt trên người Ngu Tuệ Tuệ.
Có người mắng hắn, lấy đồ ném lên hắn, nhưng hắn lại nghiêng người tránh sang một bên, ngoại trừ câu chào hỏi ban đầu, thậm chí còn không thèm nhìn những người đó, toàn bộ hành trình không chớp mắt chỉ chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mặt.
Sau cơn mưa tóc nàng được gió thổi khô một nửa, chiếc váy màu trắng cũng tùy ý tung bay phấp phới, giống như một cảnh trong mơ không có thật.
Khiến người ta nhịn không được muốn phá vỡ nó.
Có lẽ tầm nhìn của hắn quá mức rõ ràng, Ngu Tuệ Tuệ không khỏi cảm thấy ớn lạnh phía sau gáy.
Tốt lắm, phía trước có đệ tử ngoại môn hung hãn, phía sau có đại vai ác không được bình thường.
Thật là một buổi chiều phong phú:)
Thành thật mà nói, cô cũng không thích hai người họ lắm, nhưng nhất định phải chọn một người, vậy thì chọn Tạ Dung Cảnh đi.
Ngu Tuệ Tuệ · hình tượng tiểu bạch hoa online, cô quay lại vỗ nhẹ lên vai trấn an Tạ Dung Cảnh: "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu."
"Ân."
Tạ Dung Cảnh ngoan ngoãn đôi mắt cong lên.
Đám đệ tử ngoại môn:......
Không nghe lầm chứ? Nàng muốn bảo vệ tên ma chủng kia?
Thật là một người dám nói một người dám nghe.
Bọn họ nhất quyết không muốn thả hai người Tạ Cảnh Dung đi, tình hình trở nên căng thẳng.
Trong tiểu thuyết chỉ đề cập đến Thiên Chiếu Môn bằng vài câu, nguyên chủ thì càng *đại môn bất xuất nhị môn bất mại, bởi vậy rất nhiều chi tiết Ngu Tuệ Tuệ không hiểu được: Ví dụ đệ tử nội tâm đến Bắc Phong đều cao cao tại thượng, căn bản sẽ không dính líu với các đệ tử ngoại môn này.
(*) Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại - 大门不出, 二门不迈 (Cổng ngoài không ra, cửa trong không bước tới): Ban đầu chỉ người con gái trong khuê phòng thời xưa, nay miêu tả người tự đóng cửa, không tiếp xúc, giao lưu với người bên ngoài.
Trước tiên bọn họ sẽ tự giới thiệu, sau đó cưỡi mây đạp gió khiêm tốn đón nhận những ánh mắt sùng bái của các đệ tử ngoại môn.
Ngu Tuệ Tuệ không tự giới thiệu bản thân, không có cưỡi mây đạp gió, cũng không cao cao tại thượng, đối với thân phận của cô bọn họ có chút không chắc chắn.
Mắt thấy mọi người không có ý định nhường đường, mà còn có tư thế sẵn sàng xông lên, Ngu Tuệ Tuệ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Làm thế nào mới có thể đưa Tạ Dung Cảnh ra khỏi đây.
Tu vi nguyên chủ không cao, nhân mạch cũng không nhiêu, may mắn ở trong môn phái, còn có danh xưng đại tiểu thư này có thể lợi dụng được.
Nhân tiện, thông thường những lời thoại này được nói vào thời điểm nào vậy ta?
【Đại tiểu thư Thiên Chiếu Môn giá lâm, ai dám cản ta?】
Ít nhiều có chút uy nghiêm.
Bọn họ sao còn chưa đi? Thật sự phải nói như vậy sao......
Xấu hổ lắm......
Thấy sắc mặt cô có vẻ nặng nề, một số tu sĩ nóng nảy không kìm nén được sự kích động trong lòng, thử dùng linh lực dựng lên một bức tường đất để thăm dò hai người trước mặt.
Đây là cơ hội hiếm có để đánh bại tên ma chủng này, nói không chừng còn có thể đánh chết hắn...... Ngày thường căn bản không chiếm được tiện nghi, nếu như hắn bảo dưỡng thân thể thật tốt, Ma chủng này cực kỳ tà môn, nói không chừng sẽ không chết được.
Oanh --
Một đống đất cao hai mét ở tuốt trên cao rơi trúng chân Ngu Tuệ Tuệ, khiến cô giật mình.
Ánh mắt của các đệ tử ngoại môn tỏa sáng rực rỡ -- đây chỉ là một linh thuật thổ hệ đơn giản, mà nữ tu này ngay cả chiêu thức này cũng không phá giải được, có thể thấy được đây không phải đại nhân vật lợi hại gì.
Trong trường hợp này, không cần phải lo lắng.
"Các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì!"
Đúng lúc bọn họ muốn làm gì đó lớn hơn, thì bỗng một tiếng sấm sét dữ đội nổ tung trên đất trống.
Một vị chấp sự mặc bạch y ngự kiếm ngừng giữa không trung, nhìn tình huống dưới chân một lượt: "Điều thứ ba mươi tư của môn quy, không được gây hấn kiếm chuyện. Nói đi, là ai cầm đầu, tự mình đi lãnh mười roi."
Ngoại trừ Ngu Tuệ Tuệ, mọi người ăn ý chỉ về phía Tạ Dung Cảnh.
"Lại là ma chủng." Bạch y chấp sự không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Các ngươi còn ngây ngẩn ở đó làm gì, nên làm gì thì làm đi, về phần ngươi......" Hắn ta liếc sang Tạ Dung Cảnh một cái: "Đi lãnh phạt đi, nếu sớm biết hôm qua ngươi chịu khổ chưa đủ, liền đánh ngươi thêm mấy roi."
Ngu Tuệ Tuệ:?
Đợi đã, vậy là kết thúc rồi sao?
Việc này cũng quá qua loa đi, ta rải nắm gạo trên mặt đất, gà còn kiểm tra tốt hơn ngươi.
Cô bày tỏ sự bất bình của mình: "Sự việc không phải do Tạ Dung Cảnh gây ra, thậm chí ngươi cũng không điều tra?"
"Lão tử còn cần ngươi dạy cách quản lý sao? Ngươi cũng đi lãnh mấy roi......" Chấp sự chú ý tới lời chỉ trích của Ngu Tuệ Tuệ, muốn dạy dỗ một phen suýt chút nữa thì rơi từ thân kiếm xuống: "Đại...... Đại đại đại tiểu thư!"
Ngu Tuệ Tuệ trước đây không thích ra ngoài, các đệ tử không nhận ra, nhưng hắn ta là quản sự nên nhận ra ngay.
Nữ nhi của chưởng môn không phải là người mà một chấp sự nho nhỏ ở ngoại môn như hắn có thể đắc tội, Mã chấp sự sợ tới mức cả người phát run, quỳ trên mặt đất dập đầu hơn chục cái.
Các đệ tử ngoại môn vẫn chưa rời đi cũng há hốc mồm, một đám đông nghẹt quỳ xuống, đặc biệt là kẻ đã tấn công đại tiểu thư, dập càng ngày càng mạnh hơn, toàn bộ trán đều chảy máu ròng ròng.
Về phần Hồ sư huynh...... hắn trực tiếp nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ngã thẳng xuống đất, cũng không ai quan tâm sống chết của hắn.
Nghe nói đại vai ác Tạ Dung Cảnh trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hiện tại xem ra, những người này cũng không hề nhượng bộ, xuất sắc quá xuất sắc.
Bỗng chốc Ngu Tuệ Tuệ than ngắn thở dài, cô với đám người này không oán không thù, tới Bắc Phong cũng không phải để làm khó dễ bọn họ, tìm tên chấp sự kia muốn một tọa kỵ, liền đưa Tạ Dung Cảnh cùng rời đi.
Hai người ngồi trên thanh kiếm lơ lửng trên không trung, thanh kiếm này là loại rộng nửa mét dài một mét, chỉ cần truyền linh lực vào là có thể phi hành, âm tu như cô cũng có thể dùng được, cân nhắc đến việc chân tay đại vai ác đang bất tiện, thậm chí vừa rồi cô còn tìm riêng đám người kia xin hai chiếc đệm mềm.
Có cộng cụ phi hành, vật cản trên đường đi của hai người rõ ràng ít đi rất nhiều.
Bọn họ bay trên trời, các đệ tử trên mặt đất không thể đánh cũng không ngăn được, chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì hắn từng chút một, chứ không thể làm gì khác.
Nhưng bởi vì Tạ Dung Cảnh thật sự có khả năng lôi kéo thù hận, cho nên khi đứng trước nơi ở của đối phương, cô mới yên tâm.
Hiện tại không có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, hết thảy đều bình yên.
Nơi ở của Tạ Dung Cảnh khác với những gì cô tưởng tượng quá.
Trong tưởng tượng của Ngu Tuệ Tuệ nơi ở mà câu lạc bộ chuẩn bị cho vai ác: Đen thùi lùi, đủ loại trang trí âm u đen tối, sơ hở một chút là triệu hồi cả đống xương khô bùa chú, và một số đồ vật khác được tìm thấy trong hang quỷ.
Trên thực tế, so với những người khác, thế nhưng nơi ở của hắn quá mức bình thường.
Đây là một gian phòng cực kỳ bình thường của đệ tử ngoại, có một khoảng sân nhỏ, một gian phòng ngủ cùng một gian phòng tu luyện. Điều đặc biệt nhất là bởi vì thân phận của hắn, trong vòng phạm vi vài dặm không có đệ tử nào nguyện ý làm hàng xóm cùng hắn.
Tạ Dung Cảnh đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm vào Ngu Tuệ Tuệ không chớp mắt, hắn đã nhìn gắt gao như vậy cả chặn đường, lúc có nhiều người không có cảm giác gì cả, nhưng thời điểm chỉ có hai người, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái.
...... Ngươi xem, đột nhiên phát sinh tình huống khẩn cấp này nữa sao.
Làm sao cô có thể quên được: Cho dù không có ai tới trêu chọc anh, bản thân Tạ Dung Cảnh cũng là một mục tiêu không thích hợp của nhiệm vụ rồi.
Nhưng đều đã đi tới đây, đi một chặng đường dài như vậy, nếu không có dược tốt và kết thúc một cách hoàn hảo, sẽ luôn cảm thấy thật hụt hẫng.
Giống như một người chơi game đẩy cốt truyện tới 99%, kết quả Boss ở trước mặt thì cúp điện tương tự việc chưa lưu trữ vậy rất hụt hẫng.
Có lẽ là bởi vì Tạ Dung Cảnh có chút kỳ quái, đối với cô trước sau như một chưa bao giờ tỏ ra hung hãn, bây giờ cũng chỉ là chuyển từ trạng thái ân cần sang trạng thái nhìn chằm chằm vào người ta không nói lời nào...... Lá gan Ngu Tuệ Tuệ càng lớn hơn, giơ đầu ngón tay ra chọc chọc hắn.
"Ngươi đi tắm trước đi rồi thay một bộ quần áo khác, lát nữa ta giúp ngươi bôi thuốc."
Mặc dù Tạ Dung Cảnh không chịu nhận lấy bích oánh cao, để sử dụng loại dược này nguyên chủ luôn phòng hờ một lọ trong túi dự trữ, đúng lúc có dịp dùng tới.
Trong lòng cô đã âm thầm đề phòng, dự đính sẽ rút lui nếu tình huống không ổn. Ai ngờ đối phương lại nghe lời đến vậy, không lâu sau, đã mặc một bộ trường bào màu xám trắng, bước ra từ buồng trong với mái tóc buông xõa.
Quá trình bôi thuốc so với dự kiến
thuận lợi hơn rất nhiều, bác sĩ có chút nghiệp dư, cũng may bệnh nhân vô cùng hợp tác, Ngu Tuệ Tuệ muốn bôi thuốc lên tay trái liền đưa tay trái qua, muốn bôi thuốc ở sau lưng hắn liền ngoan ngoãn xoay người lại. Có vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương, Tạ Vinh Cảnh không nói một lời nào, toàn bộ quá trình vẫn luôn trầm mặc.
Mặt trời lặn về phía tây, đám mây tử sắc của buổi chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Ngu Tuệ Tuệ băng bó miệng vết thương cuối cùng lại, sau đó buộc cái nơ hình con bướm ở phía trên.
Đã xong! Thật hoàn mỹ.
Quay lại hiện tại, đúng lúc tới giờ cơm chiều.
Thức ăn ở Thiên Chiếu Môn thật sự rất ngon, không biết tối nay chuẩn bị món ngon gì nhỉ.
May thay có thể phi kiếm, bây giờ đối với cô đi bộ qua cầu Nguyệt Ngưng có chút ám ảnh.
Tạ Dung Cảnh cũng không ngăn cản, chỉ bình tĩnh đưa mắt nhìn cô tung tăng đóng cửa lại.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ có một biểu cảm, giống như đeo một cái mặt nạ vĩnh cửu.
Cùng với tiếng bước chân của cô từ từ biến mất, một con quạ đen xám xịt đáp xuống bệ cửa sổ.
Nơi đây kế bên núi rừng, thỉnh thoảng sẽ có loài chim dừng chân, bình thường Tạ Dung Cảnh chưa bao giờ để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng hôm nay hình như có vẻ khác biệt.
Hắn kéo cái chân gãy về phía trước, nắm con chim màu xám đen không chút phòng bị lên, sau đó năm ngón tay từ từ siết chặt, theo đó máu tươi chảy ra giữa các ngón tay, trên mặt hắn dần dần xuất hiện nụ cười ôn hòa lại vui sướиɠ.
"Nàng mặc màu trắng, ta cũng mặc màu trắng."
"Tại sao ngươi, tại sao lại là màu đen chứ......"
"Tất cả là lỗi do ngươi."