Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 16

“Ọc ọc.”

Khi Lâm Thanh Hòa đang quan sát ba anh em này với ánh mắt không mấy thiện cảm, một tiếng bụng réo vang lên.

Chu Đại Oa, Chu Nhị Oa, và Chu Tam Oa, ba anh em đều nhìn về phía bụng của mẹ.

Chu Tam Oa còn bắt chước tiếng bụng kêu rồi phun nước miếng.

Lâm Thanh Hòa: “... Ăn cơm đi đã.”

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, giờ này chính là lúc ăn cơm, nếu không thì Chu Đại Oa cũng chẳng chạy về, đúng là đã tính toán thời gian ăn cơm mà quay về.

“Mẹ mua cái gì về vậy?”

Chu Đại Oa nhìn thấy một gói đồ trên giường, nói.

Lâm Thanh Hòa lúc này mới chú ý tới gói đồ lớn này, miệng khẽ co rúm.

Đây là đồ mà nguyên chủ đã mua vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, sau khi ăn sáng xong liền đi chợ huyện, mua vải về để tự may cho mình một bộ quần áo mới.

Bây giờ đã là cuối tháng 9 âm lịch, dù chưa lạnh lắm nhưng đã có chút se se, đặc biệt là vào buổi sáng và tối, nhưng từ khi bước vào tháng 10 âm lịch, trời càng ngày càng lạnh.

Đây là vải chuẩn bị cho mình may đồ, bên trong còn có hai cân bông mới, vì vậy nhìn gói đồ có vẻ lớn, nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến ba đứa trẻ, là do nguyên chủ chuẩn bị cho mình.

Tuy nhiên, Lâm Thanh Hòa lại liếc mắt một cái rồi nói: “Đồ ngon.”

“Mẹ đừng lừa bọn con nữa, mỗi lần mẹ ra ngoài cũng chỉ mua vải về tự may quần áo rồi lừa bọn con bảo là mua đồ ăn.” Lúc này, Chu Đại Oa - tương lai sẽ trở thành đại phản diện, hiện tại đã rất thông minh nghe mẹ nói vậy liền cười híp mắt.

Thực ra, nguyên chủ cũng chỉ đối xử với ba anh em này rất bình thường, tiêu chuẩn chỉ cần không chết đói là được, nếu nói là tốt thì không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, lũ trẻ lớn như vậy, tự nhiên sẽ có sự phụ thuộc và tình cảm dành cho mẹ, lại ở độ tuổi chỉ nhớ đến đồ ăn mà quên đi những trận đánh, đương nhiên là chẳng để tâm nhiều.

Nghe anh trai nói vậy, Chu Nhị Oa liền buông vạt áo mẹ ra, vì cậu cũng nhớ ra rồi.

“A a.” Chu Tam Oa không hiểu những lời này, nhưng cũng chú ý đến gói đồ lớn kia, liền đứng dậy, loạng choạng lao về phía đó.

Lâm Thanh Hòa vội vàng ôm lấy cậu bé, nếu không cậu bé ngã xuống thì chẳng phải chuyện nhỏ.

Cô cũng nhớ ra rồi, liền hỏi Chu Nhị Oa: “Ai bế em con lên giường vậy?”

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰