“Mẹ ơi, con đói bụng.”
Một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới nhẹ nhàng kéo tay áo của cô, câu nói quen thuộc này khiến Lâm Thanh Hoà, người vừa rơi vào trạng thái thất thần ngay lập tức hoàn hồn.
Lâm Thanh Hoà nhìn đứa trẻ gầy guộc trông như một con khỉ nhỏ, trong mắt cô ánh lên sự phức tạp, sau đó lại rơi vào trạng thái trầm tư, ngẩn ngơ.
Cô không ngờ mình lại xuyên không, lại còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc.
Khi đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cô mới bất tri bất giác phản ứng lại.
Bởi vì trong cuốn tiểu thuyết này, để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là ba nhân vật phản diện: Chu Khải, Chu Toàn và Chu Quy Lai.
Ba người này là anh em ruột, anh cả là Chu Khải, anh hai là Chu Toàn và em út là Chu Quy Lai.
Tên của họ mang ngụ ý cha đi lính ở tiền tuyến có thể sớm chiến thắng trở về.
Tuy nhiên cái tên này không mang lại tác dụng gì, bởi vì cha của họ không thể chiến thắng trở về mà ngã xuống giữa đường.
Điều này đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình này.
Mẹ của ba nhân vật phản diện này cũng chính là nguyên chủ, là một cô gái xinh đẹp trong thôn, chính vì mong muốn có thể trở thành vợ quan mà đã đồng ý kết hôn với cha phản diện.
Từ nhỏ, nguyên chủ đã mơ mộng trở thành phượng hoàng, bay lên cành cao.
Vì mục tiêu này, cô ấy đã quyết tâm kết hôn với cha phản diện, dù cho ông ta thường xuyên vắng mặt, nếu có về nhà thì cũng chỉ ngồi một chút rồi lại đi, lại còn không biết nói những lời ngọt ngào. Tuy vậy, cô ấy vẫn kiên nhẫn chịu đựng.
Có điều vẫn là trong giới hạn chịu đựng, còn tình cảm khác thì đừng mong cô ấy cho thêm.
Là hoa khôi của thôn, nguyên chủ từ nhỏ đã đẹp đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ, cô ấy luôn kiêu hãnh, chỉ biết để người khác nịnh nọt mình chứ đâu có chỗ cho việc hạ mình, nói lời dịu dàng với người khác?
Nhưng vì mỗi tháng cha phản diện vẫn gửi tiền về đúng hạn nên dù nguyên chủ không mấy quan tâm, mỗi lần ông ta về, cô ấy vẫn sẽ giả vờ tỏ ra quan tâm chút ít, để rồi có ba người con trai.
Tuy nhiên, tình hình này chỉ kéo dài cho đến khi cha phản diện nghỉ hưu.
Cha phản diện nghỉ hưu vì bị thương.
Nhưng cho dù là vì lý do gì đi nữa, khẳng định giấc mơ trở thành vợ quan của nguyên chủ đã sụp đổ. Từ đây, mỗi tháng không còn khoản trợ cấp mười mấy đồng ổn định, hơn nữa cha phản diện lại không phải là người biết quan tâm, không bao giờ nói những lời an ủi ngọt ngào, chuyện tình yêu, tình cảm càng không phải là thứ cô ấy có thể mong đợi.