Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 12

Lâm Thanh Hoà nhìn một chút, rất hài lòng, loại chăn này cô có thể tháo vỏ ra.

Cô nhìn qua đệm, cũng mua hai cái đệm lông, màu sắc của nó khá xỉn, trông rất cũ nhưng chất lượng quả thực rất tốt. Giá cả cũng không rẻ, quản lý chợ bảo đó là loại dành cho người lớn tuổi, có cần đổi không?

Lâm Thanh Hoà đáp: "Không cần, tôi muốn loại này!"

"Hôm nay khu trái cây mới nhập về một đợt trái cây, cô có muốn xem không?" Quản lý chợ thấy cô định đi liền lịch sự hỏi.

Lâm Thanh Hoà định rời đi nhưng khi nghe vậy, cô nhìn vào không gian của mình, hiện tại không gian chỉ còn khoảng 1/7. Cô nghĩ, nếu để lại không gian cho 500 chiếc bánh bao đặt trước kia thì cũng vừa đủ. Nhưng nếu dùng túi để đựng bánh bao, cô còn có thể tiết kiệm được một chút không gian.

Vì thế với 1 vạn tệ tiền tiết kiệm còn lại, Lâm Thanh Hoà liền đi tới khu trái cây, cuối cùng mua một thùng nho, một thùng lê tuyết và hai thùng táo.

Thanh toán xong, Lâm Thanh Hoà lái xe mang tất cả đồ đạc về, cả xe đầy ắp. Trên đường đi, cô lại đưa toàn bộ vật phẩm vào không gian.

Giải quyết xong mọi thứ, Lâm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi những món đồ này vào không gian, dù có gặp sự cố gì, cô nghĩ trong một thời gian ngắn chắc chắn không phải lo lắng gì nữa.

Không gian 10 mét vuông chỉ có chừng ấy, sau khi chứa tất cả các vật phẩm, mặc dù còn một chút chỗ trống nhưng không nhiều lắm, chỉ còn đủ cho 500 chiếc bánh bao cuối cùng.

Hơn nữa, khi đó còn phải cho vào túi để lưu trữ, nếu dùng thùng xốp e là không đủ chỗ.

Cả ngày bận rộn ở bên ngoài, lúc đói cô chỉ lấy một cái bánh bao từ trong không gian ra ăn, uống nước khoáng cho qua bữa.

Mãi đến 6 rưỡi tối cô mới về đến nhà.

Cả ngày mệt mỏi, số tiền tiết kiệm chỉ còn lại vỏn vẹn hơn một ngàn tệ, nhưng cô không định tiêu hết số tiền này. Không chỉ vì không gian không còn đủ chỗ mà còn vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ thực sự rỗng tay!

Dù sao cũng đã tích được rất nhiều thứ, Lâm Thanh Hoà cảm thấy cực kỳ hài lòng, cơ thể đã kiệt sức, cô tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cô không biết những gì mình đã chuẩn bị liệu có đủ hay không nhưng cô đã làm hết sức rồi. Hiện giờ cô chỉ cầu mong nơi đó không phải là tận thế.

Cô đã đọc qua một cuốn tiểu thuyết mạt thế dành cho nam giới, trong đó nhân vật chính đột nhiên có được một không gian tùy thân, nhưng thế giới tận thế quá nguy hiểm…

Cùng với những suy nghĩ hỗn độn đó, Lâm Thanh Hoà chìm vào giấc ngủ, lại không ngờ rằng giấc ngủ này trực tiếp kéo cô tới thập niên 60…