Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 66

Đường nét khoa trương, thân thể biến dạng, không biết nên nói là cô vẽ ngũ quan linh động hay ngũ quan loạn động.

Nhưng không thể không thừa nhận, là có vài phần giống, ngay cả sợi dây đỏ trên cổ tay, cùng với nốt ruồi đỏ của cậu cũng được vẽ lên.

Uổng công trong giờ học cậu còn tưởng rằng cô đang tạo nên một kiệt tác lớn gì đó.

Vương Thừa Thạc nhìn Lục Kinh cười, không ngoài dự đoán vỗ vai cậu ta: “Đúng không, làm sao mà nhịn cười được.”

Cậu ta nói xong thì cất sách mỹ thuật và giấy vẽ, đẩy Lục Kinh một cái, nói: “Đi, đi ăn cơm thôi.”

Lục Kinh không nhúc nhích, cánh tay vươn qua lối đi, chỉ vào một chỗ trên giấy vẽ, hỏi Ôn Song Mộc: “Đây là cái gì?”

Ôn Song Mộc còn đang chăm chú nhìn xem tác phẩm của mình, thình lình bị dọa nhảy dựng.

Nhìn về hướng ngón tay của Lục Kinh: “Không nhìn ra à? Chim đấy.”

Ô Tiểu Tất nhất quyết muốn cô thêm một con cò vào trong tranh, dựa theo huy hiệu cò vàng mà nó làm, khôi phục được 50% rồi.

Chim?

Lục Kinh nhìn vào bàn tay đang cầm sợi dây dắt chim trong tranh.

Dắt chim đi dạo?

Lục Kinh đột nhiên nói không nên lời.

Ngược lại Vương Thừa Thạc ở bên cạnh lại rất có mắt nhìn: “A— cậu vẽ cò đúng không, ý tưởng này rất hay.”

Vừa rồi Ôn Song Mộc còn bị Ô Tiểu Tất chê là vẽ xấu, giờ gặp được một người biết đánh giá, ánh mắt lập tức sáng lên, nói một câu “Có mắt nhìn”, giơ tay muốn đυ.ng nắm đấm với Vương Thừa Thạc.

Vương Thừa Thạc thấy nắm đấm của cô có chút giật mình, qua hai giây mới từ từ chạm vào tay cô.

Lục Kinh khó hiểu lặp lại: “Cò?”

Vương Thừa Thạc nói: “Đồng âm với tên cậu đó.”

Lục Kinh chợt nhận ra.

Chờ Lục Kinh và Vương Thừa Thạc rời khỏi phòng mỹ thuật, Ô Tiểu Tất vẫn còn ở đó lẩm bẩm:「Tiểu Lộ Lộ cũng lương thiện quá đi, bị sỉ nhục như vậy cũng không so đo với cậu.」

Ôn Song Mộc nhún vai, đầu ngón tay búng búng trên giấy: “Sỉ nhục cái gì? Vẽ sinh động quá cũng sai à?”

Ô Tiểu Tất: 「Cậu có muốn xem bức tranh Quý Giai Hội vẽ Lục Kinh trước không, sau đó hãy luận với tôi cái gì gọi là “sinh động”.」

Ôn Song Mộc thời trung học đã vô số lần được nhìn thấy kỹ thuật cao siêu của Quý Giai Hội, nghe Ô Tiểu Tất khen cũng không lấy làm lạ: “Vậy cậu không biết, thật ra mẹ Quý Giai Hội họ Mã.”

Ô Tiểu Tất: 「?」

Ôn Song Mộc: “Đã nghe qua Thần Bút Mã Lương chưa, gia phả bên mẹ cậu ấy đã có từ mười tám đời, có quan hệ họ hàng với Mã Lương.”

Ô Tiểu Tất: 「!」

Ô Tiểu Tất: “Tôi cứ nghĩ rằng thần bút Mã Lương chỉ là truyện cổ tích, vậy mà lại thật sự tồn tại!”

Lúc này đổi thành Ôn Song Mộc kinh ngạc: “Cái này cũng có thể tin được sao? Tôi vừa bịa ra thôi!”

Ô Tiểu Tất: 「...」

Ôn Song Mộc đùa giỡn đủ rồi, trước khi Quý Giai Hội đến gần đã nhanh chóng thu dọn giấy bút, không muốn tự mình rước lấy nhục.

Hiển nhiên tâm tình Quý Giai Hội không tệ, chủ động hỏi: “Song Mộc, cậu vẽ thế nào?”

Ôn Song Mộc quá quen với bộ dạng này của Quý Gia Hội, cô ta chỉ đơn giản muốn tìm một sự so sánh, tiện thể nâng cao bản thân lên.

“Xấu cũng là một loại phong cách.” Ôn Song Mộc không cho người ta cơ hội pha trò, cuộn giấy thành hình ống, cùng mọi người đi ra ngoài, “Của cậu đâu, cho tôi xem một chút.”

Vẻ mặt Quý Giai Hội có chút nuối tiếc, nhưng rất nhanh lại bị hưng phấn thay thế: “Góc độ mình nhìn Lục Kinh thật sự rất tuyệt.”

Ôn Song Mộc nghiêng đầu nhìn bức tranh cô vẽ, bước chân dừng lại, không thể không thừa nhận là có vài phần ấn tượng.

Ôn Song Mộc không thể nói cụ thể bởi vì đuôi tóc hay ánh mắt hoặc là các đặc điểm khác, tóm lại dưới nét vẽ của Quý Giai Hội, cảm giác tất cả những nét tinh tế thần bí mà Lục Kinh để trống trên người đều nổi bật trên giấy.

Vẻ mặt kia trông thật trong trẻo, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mê hoặc, Quý Giai Hội hoàn mỹ bắt được cảm giác mơ hồ, bay bổng bất định nào đó trên người Lục Kinh.

Nhưng mà...

Nếu như cô nhớ không lầm, giáo viên mỹ thuật kiếp trước chắc chắn đã bảo cô đi lên làm người mẫu, sao có cảm giác lúc vẽ cô, Quý Giai Hội chỉ vẽ với một nửa công lực.

Ôn Song Mộc quyết định nói giống kiếp trước, chơi cô ta một một vố: “Oa a, cậu vẽ đẹp thật, có rảnh thì vẽ cho tôi một bức đi.”

Quý Giai Hội: “...Được.”

Tòa nhà nghệ thuật cách căn tin trường học một đoạn rất xa.

Học sinh trong lớp cơ bản vừa tan học, đã cuốn sách lên, chạy về phía căn tin.

Đi dưới bóng cây, Quý Giai Hội không biết nhìn thấy gì, đột nhiên nói: “Chúng ta về phòng học cất sách trước đi.”

“Hả? À, được.” Ôn Song Mộc cũng không vội.

Đến khi vào khu vực tòa nhà dạy học, Ôn Song Mộc mới chú ý tới Lục Kinh và Vương Thừa Thạc đi trước các cô, cũng về phòng học.

Đến lầu ba, Lâm Sâm đứng như một viên đá vọng phu bên lan can hành lang nhào tới: “Hai người các cậu sao lại chậm như vậy, biết vậy tôi đã cùng bạn học trong lớp đi ăn trước rồi.”