Cuộc Sống Của Lâm An An Tại Thập Niên 60

Chương 15

Cứ như vậy, học ba ngày thì nghỉ hai ngày, thành tích cũng không thể tốt được.

Bà nội Tôn Ngân Hoa còn nhiều lần lẩm bẩm, nói rằng đứa nhỏ này không học lên cao cũng chẳng sao. Con gái không cần đọc nhiều sách. Điều này cũng khiến cho Lâm An An có suy nghĩ như vậy, ngày càng trở nên hoang mang khi đối mặt với cuộc sống.

Nhưng bây giờ Lâm An An đã biết điều đó là sai.

Học hành có thể thay đổi số phận. Ngoại trừ bà nội Tôn Ngân Hoa không biết chữ, tất cả mọi người trong gia đình đều biết điều này.

Cái đạo lý này….

Nhờ có Lâm Thường Thắng, họ mới cơ hội tiếp xúc một chút với thế giới bên ngoài, tầm nhìn của họ rộng hơn trước đây, vì vậy họ hiểu biết nhiều hơn những người khác trong đội. Chỉ cần một chút như vậy cũng khiến họ biết phải đối xử với con cái mình như thế nào mới là tốt nhất.

Lúc này, những người hiểu chuyện đều nhìn Lâm An An. Dường như họ tò mò không biết cô có tiếp tục gây rối hay không.

Lâm Trường Phúc, với tư cách là bác cả lên tiếng trước: "An An, vừa rồi cháu nói chuyện như vậy ở bên ngoài là không đúng. Người ta sẽ nghĩ thế nào về bà nội và cha cháu đây."

Làm nhân viên kho không phải chịu nắng gió, Lâm Trường Phúc, một người đàn ông trung niên mà còn có sắc mặt tốt hơn Lâm An An rất nhiều.

Lâm An An nói: "Bác cả, những gì cháu nói có phải là sự thật không? Cháu bị người ta đánh, ai đứng ra giúp cháu? Cháu vừa thấy rồi, bác và chú ba chỉ đứng đó xem trò vui. Người lớn nhà khác đều ra mặt, vậy mà các chú, các bác lại chỉ đứng xem. Đây có phải là cách mà người lớn trong nhà nên cư xử hay không? Khi mọi người gặp khó khăn, cha cháu còn biết đưa tay ra giúp đỡ, vậy mà khi con gái ông ấy bị người ta đánh chết, mọi người chỉ đứng một bên nhìn thôi à?"

Lâm Trường Phúc: “…”

Câu nói này đã khiến cho Lâm Trường Hỷ, người đang chuẩn bị lên tiếng cũng bị dội ngược trở lại.

Thực ra họ không có ý định ra mặt. Dù sao đó cũng không phải là con mình. Có mẹ già ra mặt là đủ rồi. Họ ở bên ngoài cũng không sợ việc gì, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Cuối cùng thì công việc của họ cũng có rất nhiều người để ý, không thể xảy ra chút vấn đề gì. Cũng không cần thiết phải vì con của anh em mà đánh nhau.

Tôn Ngân Hoa cảm thấy hai đứa con trai của mình thật vô dụng, ngay cả một đứa con gái thôi mà cũng không dạy dỗ được, bà cụ cau mày nói: "Dù sao cháu cũng không nên nói những lời đó ở bên ngoài, bà không cho phép cháu làm loạn, không phải là vì tốt cho cha cháu sao? Làm loạn lên trông thật khó coi, sau này cha cháu còn muốn danh tiếng không?"

Lâm An An không khách sáo, hỏi: "Mọi người nghĩ cháu sống như thế này, cha cháu còn có danh tiếng tốt không? Sao mọi người không đối xử với cháu tốt hơn một chút? Mọi người đối xử tốt với cháu, không phải danh tiếng của cha cháu sẽ tốt hơn sao?"

Dù sao sau vụ ồn ào vừa rồi, cô có nóng tính một chút cũng không sao.

Đã bị chọc tức rồi còn không cho người ta phản kháng sao?

Cô càng nói càng tức giận: "Mọi người thà để cha cháu có danh tiếng xấu, cũng không muốn cho cháu sống tốt, cháu biết rồi, trong mắt mọi người, cháu chỉ là người thừa thãi, mọi người đều không muốn cháu sống tốt!"

Ông nội Lâm Thủy Căn cuối cùng cũng nổi giận: "Nói nhảm cái gì vậy? Cái này có thể tuỳ tiện nói bừa được hay sao?"

Lâm An An nhìn ông nội, thấy ông cụ có vẻ bồn chồn, chuẩn bị động tay, cô bỗng nhiên hiểu ra: "Bị cháu nói trúng tim đen rồi phải không? Có phải ông đang chuẩn bị ra tay đánh cháu không, dù sao một cái tát cũng có thể khiến người có hậu di chứng như cháu chết ngay lập tức."

Lâm Thủy Căn chưa kịp giơ tay lên thì đã bị ngăn lại.

Mọi người trong nhà đều không dám lên tiếng.

Cơn tức giận của Lâm An An đã được khai mở toàn bộ, không hề che giấu nữa. Đối với những người trong nhà này, không phải cô không thể nhún nhường, nhưng họ không xứng đáng! Trong ký ức nghèo nàn của nguyên chủ, cô chưa từng nhận được chút lòng tốt hay sự quan tâm nào của những người này.

Tính tình của Lâm An An không đến mức quá xấu xa. Nhưng ai khiến cô không vui, cô sẽ khiến người đó không vui. Cô là người sẵn sàng để mọi người đều không vui, chứ tuyệt đối không chịu nín nhịn.