Bác sĩ Ngô đi rồi, nhà họ Lâm vẫn chưa yên ổn.
Bởi vì những lời mà Lâm An An vừa nói quá khó nghe. Đã lên đến mức muốn lấy mạng cô rồi, chuyện này thật quá nghiêm trọng.
Người nhà họ Lâm vẫn chưa thích nghi được. Chủ gia đình là Tôn Ngân Hoa và Lâm Thủy Căn, càng không thể chấp nhận thái độ của một đứa cháu nhỏ như vậy.
"Vào nhà đi!" Tôn Ngân Hoa tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Lần này thì không ai dám đυ.ng vào Lâm An An nữa.
Người nhà họ Lâm đều nhanh chóng chạy vào nhà. Ngay cả cô cháu gái nhỏ nhất của nhà họ Lâm, Lâm Điềm Điềm, mới 6 tuổi cũng đi theo vào nhà.
Sau khi vào nhà, một vài người đi thẳng vào phòng, có người ở lại trong phòng khách xem náo nhiệt.
Nhà họ Lâm có rất nhiều người. Ngoài ông bà nội, bác cả và bác ba nhà họ Lâm thì con cái của họ cũng không ít.
Bác cả Lâm Trường Phúc sinh được hai con trai và một con gái, con trai cả Lâm Hữu Thành năm nay 19 tuổi, con trai thứ hai Lâm Hữu Quân 17 tuổi, con gái cả Lâm Bình Bình sinh cùng năm với Lâm An An đều 15 tuổi.
Điều đáng chú ý là, tên của Lâm Bình Bình do mẹ của Lâm An An đặt, hy vọng mọi người trong nhà bình an, cũng hy vọng Lâm Trường Quý ở bên ngoài bình an. Vì vậy bà đã nghĩ ra cái tên này. Mọi người trong nhà thấy khá hay nên đã sử dụng nó.
Còn tên của Lâm Hữu Thành và Lâm Hữu Quân đều là sau này mới đổi. Bởi vì kể từ khi Lâm Thường Thắng áo gấm về làng, mọi người trong nhà đều thấy cái tên trước đó của ông rất hay, quả nhiên là quý nhân của cả gia đình. Vậy nên khi đặt tên cũng rất chú ý.
Hy vọng được làm người thành phố, hy vọng được làm quân nhân, và cũng có chữ Hữu nên mới đặt tên như vậy.
Sau này, chú ba kết hôn rồi sinh hai đứa con cũng đặt tên như thế. Tuy nhiên, chú ba tự hào là người ăn lương nhà nước nên không trực tiếp đặt tên như vậy. Vì vậy, Lâm An An còn có một người em họ 12 tuổi tên là Lâm Hữu Quang, hy vọng cậu bé có một tương lai tươi sáng. Cô em họ 6 tuổi còn lại được đặt tên là Lâm Điềm Điềm, hy vọng cô bé sẽ sống trong mật ngọt cả đời.
Trong những năm qua, cuộc sống của họ thực sự đã phát triển theo mong đợi của gia đình.
Lâm Hữu Thành đang học cấp ba, chuẩn bị thi đại học. Còn Lâm Hữu Quân tuy rằng chỉ mới học cấp hai, nhưng đã chuẩn bị hai năm sau sẽ đi nhập ngũ.
Về phần chị họ Lâm Bình Bình, cô ta cũng đang học trung học cơ sở, dự định sau này sẽ đi theo con đường của cô út, gả cho một người trong thành phố.
Em trai và em gái vẫn còn nhỏ, đang học tiểu học. Dù em trai có không muốn đi học bao nhiêu, cũng bị chú ba và dì ba ép đến trường. Bởi vì chú ba biết chỉ có học mới có tương lai. Làm nông dân thì không có tương lai xán lạn.
Những đứa trẻ trong nhà họ Lâm đều được sắp xếp một tương lai tương đối tươi sáng.
Ngoại trừ Lâm An An, không ai quan tâm đến cô.
Cô cũng lên trung học giống như chị họ, nhưng đãi ngộ thì khác nhau. Ông bà nhà họ Lâm cho rằng học nhiều cũng chẳng có ích gì, ngoài cháu trai lớn đang chuẩn bị thi đại học ra, những người khác đều phải đi làm kiếm tiền. Vì vậy ngày nào cũng cho con cái nghỉ học ở nhà đi làm. Tốt nhất là làm nửa ngày, mùa cấy mùa gặt thì không cần đi học. Những đứa trẻ khác đều có cha mẹ giúp đỡ che chở hoặc tìm cớ. Chỉ có cô, mỗi lần đều ngoan ngoãn vâng lời nghe theo sự sắp xếp của gia đình.