Quả Trứng Gấu Trúc Cuối Cùng Trong Toàn Vũ Trụ

Chương 18

Thời Nhiên ôm bình sữa tu tu hai lần, dùng móng vuốt béo mập lau sữa trên râu, chỉ vào bộ não quang học mới mà Lệ Nhung Phong mua cho cậu, hỏi: “Phong, chán ghét.”

Lệ Nhung Phong theo hướng chân cậu mà nhìn sang, trên màn hình hiển thị là bản ghi chép phỏng vấn của Đường Bỉnh Vinh, ông ta mặc vest, đi giày da, bộ dạng giả tạo, nụ cười đặc mùi dầu mỡ, nhìn không giống người tốt chút nào.

Không đợi anh kịp nói chuyện, Thời Nhiên quay đầu, tiếp tục nói: “Em cũng, chán ghét.”

Lớn rồi vừa xấu mà còn vừa vô văn hóa, nhưng người trái đất chúng ta rõ ràng rất thân thiện, đồ ăn cũng rất ngon, chủng loại ngày càng nhiều, những kẻ không biết gì nhưng lại còn mù quáng phổ cập, rõ ràng là đang bôi nhọ người trái đất chúng ta!

Thời Nhiên hừ hừ, lông xù lên, biến thành một cục bông tròn mềm mại, thoạt nhìn trông tròn trịa hơn cả bình thường.

Lệ Nhung Phong nhìn thấy tay liền ngứa ngáy, vừa mới đưa tay định chạm vào, bánh nhỏ đột nhiên đứng dậy, giơ móng vuốt nhỏ lên vẻ mặt hung dữ.

"Trồng, cà chua!"

Tôi không chỉ muốn trồng giống như ông ta mà còn muốn phát sóng trực tiếp, phổ cập kiến thức khoa học về trồng trọt!

Thời Nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, biết ơn ông bà đã cho cậu mặc dù sống ở một thành phố lớn nhưng suốt ngày chỉ làm cỏ và trồng trọt, nếu không thì cậu thật muốn làm một con sâu gạo chỉ biết tỏ ra đáng yêu!

Ngày hôm sau, dụng cụ nông nghiệp mini tự chế của Lệ Nhung Phong đã được đưa đến, khi Thời Nhiên nói muốn làm nông, ban đầu anh cũng không coi trọng lời này, nhưng mà sự nghiêm túc của đối phương trong vài ngày qua khiến anh thay đổi cái nhìn của mình, thật sự có chút mong chờ, nhóc con này có thể trồng ra được cái gì.

Thời Nhiên không vội làm ruộng, hiện nay trên thế giới không có cái gọi là phân bón nhưng một bình dịch dinh dưỡng có thể giải quyết mọi vấn đề, điều cần chú ý nhất là kiểm soát thời gian và xử lý hạt giống, điều quan trọng nhất là liều lượng dịch dinh dưỡng cần dùng.

Con người ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn, hạt giống cũng vậy, mỗi loại hạt lại cần một lượng chất dinh dưỡng rất khác nhau, quá nhiều hay quá ít đều khiến hạt giống không thể thành công nảy mầm.

Trong mấy ngày tiếp theo, cậu cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu liều lượng chất dinh dưỡng cần dùng, cuối cùng định ra ba liều lượng thích hợp nhất cho hạt cà chua.

“Phong, ngày mai em định bắt đầu phát sóng trực tiếp!” Thời Nhiên nhấp một ngụm sữa rồi nói.

Mấy ngày tiếp theo, cậu càng ngày nói năng càng lưu loát, nhưng xưng hô với Lệ Nhung Phong vẫn chưa thay đổi.

Lệ Nhung Phong nhìn bánh nhỏ ngồi trước mặt, rõ ràng mới có mười ngày, thân thể cũng không lớn lên bao nhiêu, bộ lông vẫn mềm mại như một cục len trắng như tuyết, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Một chú gấu con có thể biết nhiều đến vậy sao? Kể cả khi có chỉ số IQ cao vượt trội.

Lệ Nhung Phong chống cằm nhìn sang.

Anh thực sự ngày càng tò mò về nguồn gốc của nhóc con này.

"Được, muốn anh làm gì nào?"

Thời Nhiên: "Có thể sẽ có rất nhiều người mắng em, đến lúc đó chỉ cần nhờ Mond khống chế mọi thứ giúp em."

“Tách—”

"Anh đang làm gì vậy?" Thời Nhiên nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn anh.

Lệ nguyên soái lén lút quay phim nhưng quên tắt tiếng: "..."

“Anh có biết hành vi của anh bây giờ gọi là gì không?” Thời Nhiên uống một ngụm sữa, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên khuôn mặt gấu trúc đầy lông của cậu lại không nhìn ra được gì, chỉ có thể nhìn thấy hai chữ “đáng yêu”.

Lệ Nhung Phong nhướng mày.

"Biếи ŧɦái cuồng chụp lén." Thời Nhiên chặc lưỡi hai lần, "Cứ quang minh chính đại mà chụp là được, em cũng không nhỏ mọn như vậy, thân là nhân viên chăn nuôi của em, chút phúc lợi này vẫn phải có."

Lệ nguyên soái đột nhiên mang thân phận của nhân viên chăn nuôi: Nhân viên chăn nuôi? Em ấy đây là coi thường chính mình, hay là đang coi thường mình?

"Em không phải thú cưng, nói chính xác thì em là vị hôn thê của anh, chúng ta là quan hệ bạn đời."

Thời Nhiên: “……”