Lệ Nhung Phong rất chướng mắt Đường Bỉnh Vinh, căn bản cũng không coi trọng ông ta chút nào, sờ sờ cái đầu đầy lông của Thời Nhiên, không hề gì nói: "Đường Bỉnh Vinh thì có là cái thá gì? Nếu ông ta muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng ông ta đến cùng."
Thời Nhiên ôm bình sữa nói: Hôm nay người chăn nuôi có chút đẹp trai!
Tướng quân Mond, đang cố gắng duy trì hòa bình trong Tinh võng: Được rồi, ngài vui vẻ là được.
Đứa nhỏ cầm một cuốn sách cao hơn cổ mình một chút, thích thú đọc, thỉnh thoảng lại nằm cười, thân hình mũm mĩm nhỏ nhắn run rẩy.
Lệ Nhung Phong nhìn rất thú vị, những cuốn sách này anh cũng từng đọc qua, sao lại không thấy buồn cười như vậy.
“Đang cười cái gì đấy?” Một lát sau, anh nhịn không được nữa mà hỏi.
Thời Nhiên quay đầu lại, thấy nhân viên chăn nuôi đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò, liền lôi một cuốn sách còn nặng hơn mình bò tới gần, móng vuốt nhỏ mập mạp chỉ vào một tấm hình trong đó, khó khăn nói: “Thỏ con, buồn cười."
Không thấy một con vật có lông nào trong toàn bộ cuốn sách, chúng đều mặc áo giáp hoặc là có bộ lông sắc hơn kim, con thỏ nhỏ dễ thương được vẽ như một con nhím lông dài, với đôi tai thỏ dài thẳng tắp như cái gậy ở trên đầu, còn có một cặp răng nanh dài đáng sợ, bộ dạng trông rất quái dị và đáng sợ.
"Buồn cười chỗ nào chứ?" Lệ Nhung Phong có chút bất lực. Anh nhớ rõ các con của ông đã bị con thỏ này hù dọa đến phát khóc rất nhiều lần, cậu bé này còn nói là buồn cười.
Thời Nhiên: "Không phải, như vậy, đáng yêu."
Lệ Nhung Phong: “?”
Ý của Thời Nhiên là: Thỏ không phải trông như thế này, chúng lớn lên rất đáng yêu.
Lệ Nhung Phong giải thích: Con thỏ như vậy rất đáng yêu.
Có phải tất cả con non bây giờ đều có tinh thần kiên cường như vậy không? À đúng rồi, cái con trước mặt này, tâm trí như vậy nhất định không phải con non bình thường.
Lệ Nhung Phong nhìn chằm chằm chiếc bánh nhỏ nằm trong tay mình đang đọc sách hồi lâu, ánh mắt càng thêm sâu lắng.
"Mặc kệ là ai phái em tới, chỉ cần em sống an phận, anh cũng không ngại có thêm một bé con bên cạnh."
Người phía sau nghiêng đầu, liếc nhìn anh một cái.
"Bệnh, chữa."
“…”
Lệ nguyên soái: Mặc dù nghe không hiểu ý nghĩa của những từ này, nhưng trực giác cho rằng chúng không phải là những từ hay.
Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Thời Nhiên chợt phát hiện ra thực phẩm mà con người ăn trên thế giới này không chỉ là dịch dinh dưỡng mà còn có rất nhiều loại rau củ, trái cây và bánh ngọt, chỉ là chúng không phải được trồng mà là những sản phẩm tương tự được tổng hợp từ các nguyên liệu ăn được khác, kết cấu và mùi vị của chúng cũng không khác biệt gì so với rau quả thật, nhưng giá trị dinh dưỡng lại không cao.
Đây cũng là lý do vì sao có một số Tinh dân coi thường các nhà nghiên cứu tự nhiên, cảm thấy bọn họ suốt ngày nghiên cứu làm sao để thỏa mãn du͙© vọиɠ, thà dành thời gian nghiên cứu máy móc, cống hiến cho tinh cầu này thì .
Nhưng mà những năm gần đây, do nhà họ Đường có bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu địa cầu Cổ đại nên cũng cho ra đời không ít sản phẩm mới, sữa dâu yêu thích của Thời Nhiên là một trong số đó, vả lại còn thông báo ra ngoài: Bất kể trình độ học vấn và lý lịch, chỉ cần có khả năng gieo hạt thành công, thì đều có thể trở thành thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của nhà họ Đường.
Không thể không nói, ở phương diện này nhà họ Đường quả thực làm rất tốt, chiêu mộ được rất nhiều nhân tài, hiện tại đã là một nhà độc tôn, nói một là một, hầu như không có ai dám trực tiếp khiêu chiến nhà họ Đường, ngoại trừ Lệ Nhung Phong.