Nhưng Tô Tinh Dạ cũng không để hai đứa lớn nản chí, cô lại lấy một cái bao tải trong túi vải ra.
Cái bao tải này là dùng để đựng cải trắng, rất lớn, vừa hay có thể dùng đến.
"Đến đây đến đây, Hiểu Dương, ôm em gái con ngồi lên đây, mẹ và ba con kéo hai đứa chơi một vòng.”
Tô Hiểu Dương đang âm thầm cố gắng, nghe thấy lời Tô Tinh Dạ nói, nhìn thấy thứ mới lạ, liền kéo Thẩm Nguyệt Nguyệt ngồi lên.
Tô Tinh Dạ và Thẩm Khai Dược đứng song song với nhau, mỗi người kéo một đầu dây thừng đã buộc sẵn, kéo bao tải đi.
"Hiểu Dương, con ôm em gái cho kỹ, nắm chặt bao tải nhé.”
"Vâng, chuẩn bị xong rồi, xuất phát nào.”
Hai người cùng dùng sức, mặt băng trơn trượt, không tốn sức đã kéo được bao tải di chuyển.
Vẻ mặt hai đứa trẻ đều kinh ngạc.
Thấy chúng đã thích ứng, Tô Tinh Dạ nhìn Thẩm Khai Dược: "Tăng tốc nào.”
Mặt hồ đóng băng này lập tức biến thành biển cả niềm vui.
Tô Hiểu Dương cười vui vẻ như chưa bao giờ được cười, cậu bé rất thích cảm giác lướt đi như bay này, ngay cả Thẩm Nguyệt Nguyệt được cậu ôm trong lòng cũng cười khanh khách.
Thẩm Gia Bảo lại bắt đầu kêu la ầm ĩ, đòi được ngồi.
Chờ đến khi cậu và Tô Hiểu Liễu ngồi lên, tiếng cười càng lớn hơn.
Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như đang ngồi trên thảm bay, không đứa trẻ nào có thể từ chối.
Cảm giác thỏa mãn khi được cha mẹ đồng hành, cũng khiến người ta lưu luyến.
Chỉ là hơi tốn sức của cha mẹ.
Lúc trở về, mấy đứa trẻ đều vây quanh Tô Tinh Dạ, vẻ mặt mong đợi: "Mẹ, khi nào chúng ta lại đến chơi nữa ạ?"
Nghĩ cũng biết, trò chơi thú vị như vậy chắc chắn là do mẹ nghĩ ra, còn ba thì chỉ biết mắng thôi.
Tô Tinh Dạ thấy bọn nhỏ chơi đùa một trận, gân cốt được vận động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng hồng, bản thân cô cũng không nhịn được cười theo: "Chờ lần sau ba các con được nghỉ tiếp nhé.”
"Hả? Vậy phải lâu lắm...”
Tô Tinh Dạ đổi giọng: "Mẹ cũng có thể dẫn các con đến, chỉ là không thể kéo các con trượt thôi.”
Cô lại nói: "Nhưng mà mẹ có thể dạy các con trò chơi thú vị hơn.”
"Trò gì vậy ạ, mẹ nói nhanh đi.”
Tô Tinh Dạ nháy mắt: "Bây giờ chưa thể nói cho các con biết được.”
Thẩm Gia Bảo vô cùng tò mò, cứ giục cô nói.
Tô Tinh Dạ sững người, ra hiệu im lặng.
Vừa rồi cô nhìn thấy xung quanh đường về toàn là tuyết, theo bản năng cảm nhận xem xung quanh có gì ăn không.
Chắc là không có gì đâu, thời tiết này, những loài vật cần ngủ đông đã trốn hết rồi, những loài thú dữ không cần trốn thì chắc chắn không ở gần khu vực đóng quân, nhưng cô lại nhìn thấy một điểm xanh yếu ớt.
Cô chỉ về một hướng, nói với Thẩm Khai Dược: "Hình như chỗ kia có thứ gì đó.”
Thẩm Khai Dược sửng sốt, tuy rằng trên đường đi anh nghe cô trêu đùa bọn nhỏ, nhưng anh vẫn luôn tập trung quan sát xung quanh, thứ Tô Tinh Dạ nói, anh không cảm nhận được.
Anh ra hiệu cho bọn nhỏ đừng nhúc nhích, đi một mình về phía trước.
Tô Hiểu Dương nắm chặt vạt áo Tô Tinh Dạ: "Mẹ, có nguy hiểm không ạ?"
Đứa nhỏ này luôn rất nhạy cảm.
Tô Tinh Dạ nắm bàn tay nhỏ của cậu bé: "Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu.”
Thẩm Khai Dược lo lắng đi đến gần, đến khi nhìn rõ rồi thì có chút không nói nên lời.
Tô Tinh Dạ thấy anh ngây người: "Thẩm Khai Dược, là cái gì vậy?"
Thẩm Khai Dược lên tiếng: "Qua đây đi.”
Mấy người đến gần, thấy Thẩm Khai Dược đưa tay vào trong hốc của một khúc gỗ mục, lấy ra một vật trắng trắng.
"Là thỏ tuyết.”
Chú thỏ tuyết rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả bàn tay Thẩm Khai Dược, toàn thân trắng muốt, nằm im thin thít trong lòng bàn tay anh.
Tô Tinh Dạ mở to mắt.
"Đáng yêu quá!" Đáng yêu quá đi mất.
Thật sự quá đáng yêu.
"Nhưng mà nhỏ quá, không ăn được.” Thẩm Gia Bảo lên tiếng.
"Cái thằng nhóc này, chỉ biết ăn thôi.” Tô Tinh Dạ tức giận.
"Thỏ con lông xù, chơi vui, không ăn.” Tô Hiểu Liễu đứng về phía Tô Tinh Dạ.
Thẩm Nguyệt Nguyệt lập tức đưa tay sờ sờ, có thể thấy là cũng rất thích.
Tô Tinh Dạ ngẩng đầu nhìn Thẩm Khai Dược: "Chúng ta nuôi nó đi.”
Thẩm Khai Dược thấy cô thực sự thích, liền đặt chú thỏ tuyết vào tay cô: "Được.”
Không ai phản đối, Thẩm Gia Bảo cũng tỏ vẻ đồng ý: "Chờ nuôi lớn rồi là có thể ăn thịt.”
Tô Hiểu Dương thấy em trai em gái vây quanh chú thỏ con không rời, lại nhìn Thẩm Gia Bảo: "Hừ, chỉ biết ăn.”
"Này, anh cả xấu xa!"
Tô Tinh Dạ thấy Thẩm Gia Bảo sắp nổi giận, vội vàng an ủi: "Được rồi, thỏ tuyết rất đáng yêu, chúng ta nuôi để chơi, Gia Bảo không được nói ăn thịt nó, nó sẽ sợ đấy, chúng ta về nhà ăn cá.”
Vẫn là đồ ăn có sức mạnh hơn, cậu bé lập tức không cãi nữa.
Dưới ánh hoàng hôn, cả nhà cùng nhau về nhà, khu nhà tập thể có một cửa sau, lúc đi qua đó, họ gặp một đứa trẻ mặt mũi phúc hậu.
Thực sự là mặt mũi phúc hậu, Tô Tinh Dạ cũng phải há hốc mồm, cô đến đây đã lâu, gặp không ít người, nhưng đứa trẻ béo như vậy thì đúng là lần đầu gặp, khuôn mặt nhỏ tròn xoe, đi một bước lại rung lên một cái.