Mấy đứa nhỏ bên kia reo hò, Tô Hiểu Liễu giọng non nớt hô to: "Anh cả, anh hai, động đậy rồi."
Sau đó là tiếng hoan hô của Thẩm Gia Bảo: "Oa oa, nhìn thấy động đậy rồi, anh cả, anh cả."
Tô Hiểu Dương rất bình tĩnh: “Kéo lên đi.”
Tô Tinh Dạ và Thẩm Khai Dược bước nhanh sang đó: “Đừng đến gần quá!”
Lúc Thẩm Khai Dược đào lỗ, cô vẫn luôn nhìn bên kia, ba đứa nhỏ hiếm khi yên tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây câu, nghiêm túc khiến người ta buồn cười.
Thẩm Gia Bảo hô to: “Ba, mau tới đây đi, bọn con bắt được cá lớn!”
Sau đó ba anh em hợp sức kéo một sợi dây trống không lên.
“Ha ha ha ha.” Tô Tinh Dạ không hề nể tình, tiếng cười quanh quẩn trong hồ.
Sau đó chắp tay sau lưng đi qua: "Đến đến đến, mẹ xem nào, cá lớn ở đâu, ở đâu?"
Không chỉ riêng hai đứa em, mà cả anh cả Tô Hiểu Dương cũng đỏ mặt, phẫn uất bất mãn: "Mẹ!"
Phụt...” Tô Tinh Dạ duỗi tay chỉnh lại cái mũ bị lệch vì kích động của Tô Hiểu Dương: "Được rồi được rồi, mẹ không cười nữa, dây câu di chuyển, chứng tỏ có cá, chúng ta thử lại lần nữa nhé."
Thế này mới đúng chứ, mấy đứa nhỏ lại bùng lên hứng thú, thúc giục Thẩm Khai Dược thả dây câu xuống.
Tô Tinh Dạ ở bên cạnh nói với chúng: "Lần này, dù các con có bắt được cá hay không, cũng phải đổi sang bên mẹ rồi."
Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Khai Dược nói đúng, cá ở đây không nhiều, lần thứ hai ba đứa nhỏ vẫn không câu được, lần đầu tiên bên Tô Tinh Dạ cũng không câu được.
Mọi người đều vây quanh chỗ Tô Tinh Dạ, thấy dây câu kéo lên không có gì, vẻ mặt mấy đứa trẻ rất thất vọng: "Mẹ, có phải trong hồ này không có cá không?"
Tô Tinh Dạ lắc đầu: “Chắc chắn có, lại thả dây cây xuống đi.”
Cô cảm thấy có cá ở gần đây, nếu hôm nay không bắt được, sau này cô sẽ nghĩ cách khác.
Lần này thả xuống, không lâu sau, dây câu đã bị kéo vang lên sột soạt, Thẩm Khai Dược sững người, giọng nói chắc chắn: "Mắc câu rồi."
Mấy lần trước đều là cọng rơm nhẹ nhàng lay động, lần này động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là đã cắn câu.
Mấy đứa trẻ đều rất hưng phấn: "Ba, mau kéo mau kéo."
Thẩm Khai Dược giữ cục đá thật chắc, túm dây đi ra ngoài.
Lực kéo bên kia không nhỏ, Thẩm Khai Dược cũng có chút kinh ngạc: "Cá không nhỏ đâu."
Quả nhiên là không nhỏ, là một con cá trắm cỏ khoảng ba, bốn cân.
“Oa, cá lớn, đúng là cá lớn!” Tô Hiểu Liễu reo lên.
“Lớn quá.” Tô Hiểu Dương cũng reo lên.
"Nhiều thịt cá viên quá!" Không cần phải nói, chính là Thẩm Gia Bảo ham ăn.
Tô Tinh Dạ nghe thấy thú vị, tính cách của mấy đứa nhỏ này, thật sự thể hiện rõ ràng trong rất nhiều việc.
Cô nhìn đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Nguyệt Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, bắt được cá lớn, con có vui không?"
Thẩm Nguyệt Nguyệt cười vui vẻ, liên tục gật đầu.
Bắt được một con cá lớn, mấy đứa nhỏ cũng không muốn thi đấu nữa, thúc giục Thẩm Khai Dược thả dây câu xuống tiếp.
Tô Tinh Dạ lại thấy, vừa rồi chúng vừa nhảy vừa la hét ở đây, rất nhiều cá ở dưới đã bơi đi mất.
Móc câu bọn họ làm quá lớn, mấy con cá nhỏ cũng không cắn được.
Mặc dù sau đó không bắt được con nào nữa, nhưng có một con cá lớn như vậy cũng đủ khiến người ta vui vẻ rồi.
Tô Tinh Dạ suy nghĩ một chút: "Chờ thêm mấy trận tuyết nữa, chúng ta lại đến, đến lúc đó đυ.c một cái lỗ, cá sẽ bơi về phía lỗ này, sẽ dễ bắt hơn.”
"Vì sao lại bơi về phía này ạ, không sợ bị bắt sao?" Tô Hiểu Dương đặt câu hỏi.
Tô Tinh Dạ nghiêm túc giải thích: "Vì hồ bị đóng băng lâu, cá ở dưới sẽ bị ngạt thở, chúng cũng thích không khí trong lành, nên khi đυ.c một cái lỗ ra, chúng cảm nhận được có không khí trong lành sẽ bơi đến.”
Bắt được cá rồi, qua cơn hào hứng, Tô Tinh Dạ bắt đầu dẫn chúng đi chơi, trò chơi trên băng nhiều như vậy, tuy không có dụng cụ gì, nhưng chơi cũng rất vui.
Tô Tinh Dạ dạy bọn nhỏ trượt băng, đây là trò đơn giản nhất, đầu tiên chạy lấy đà vài bước, sau đó hai chân hơi mở rộng, đạp lên mặt băng, giữ thăng bằng để cơ thể trượt ra ngoài.
Tô Tinh Dạ có thể trượt rất xa.
Khiến mấy cậu con trai kinh ngạc reo hò muốn học, cảm thấy mẹ thật sự rất lợi hại.
Sau đó nôn nóng học theo.
Kết quả là Thẩm Gia Bảo và Tô Hiểu Dương liên tục té ngã sấp mặt.
Tô Tinh Dạ cười đến đau cả bụng.
Đặc biệt là nhìn anh cả mặt mũi nghiêm túc trượt băng, rồi sau đó té sấp xuống, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Nghe thấy tiếng cười của Tô Tinh Dạ, cậu bé sĩ diện, bất mãn gọi mẹ.
Bất ngờ là Tô Hiểu Liễu vừa học đã biết, thân hình nhỏ bé quả thực là có năng khiếu bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã có thể trượt rất xa.
Tô Tinh Dạ vỗ tay: "Nhìn Hiểu Liễu kìa, chính là như vậy đó, Hiểu Liễu, con giỏi quá.”
Nhận ra mình còn lợi hại hơn hai anh trai, Tô Hiểu Liễu kích động đỏ bừng cả mặt, trượt không ngừng nghỉ.