Thẩm Khai Dược bị sự phấn khích của cô và bọn trẻ lây nhiễm, giọng nói cũng vui vẻ hơn: "Cũng có cá, nhưng ít lắm, mọi người trong khu không có việc gì cũng hay ra đó câu, bắt gần hết rồi, đoàn trưởng không cho bắt cá con nữa.”
Không biết vì sao, Tô Tinh Dạ bỗng nhiên có niềm tin mãnh liệt vào bản thân: "Em chắc chắn sẽ câu được cá to.”
Thấy mọi người rửa tay xong rồi, cô giục mọi người vào nhà ngồi, ăn cơm xong sẽ đi ngay.
Thẩm Khai Dược thuận tay bưng cơm và khoai tây sợi, dẫn theo ba đứa nhỏ vào nhà, thấy Thẩm Gia Bảo lười biếng dựa vào ghế dài, nhíu mày: "Con làm gì thế, rửa tay ăn cơm!"
"Ba, con ăn no rồi, không đói.”
Thẩm Khai Dược còn muốn nói gì đó, Tô Tinh Dạ bưng một cái âu nhỏ đi vào: "Anh đừng quản nó, sáng sớm không chịu ăn cơm cho tử tế, vừa mới làm chút khoai lang chiên, một mình nó ăn hết cả đĩa lớn, ăn được cơm trưa nữa mới lạ.”
Thẩm Khai Dược nghĩ một chút liền biết Thẩm Gia Bảo lại ăn một mình: “Em đừng chiều nó, mấy đứa nhỏ như nhau cả, Gia Bảo con không được ăn nhiều như thế.”
Tô Tinh Dạ cong mắt cười: “Đâu có, Gia Bảo thích ăn thì cứ ăn thôi, đúng không, Gia Bảo?”
Thẩm Gia Bảo thấy Tô Tinh Dạ bênh vực mình, lập tức hùng hồn: "Mẹ kế cho con ăn mà!"
Tô Tinh Dạ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà cơm trưa này, con không ăn được nữa đâu.”
Nói xong, cô nhấc cái l*иg hấp ra, một đĩa khoai tây thịt kho tàu thơm ngào ngạt lộ ra, mùi thơm ập vào mặt.
Thẩm Gia Bảo nhìn đĩa thịt kho kia, khóc òa lên.
"Mẹ kế xấu, mẹ kế xấu!"
Tô Tinh Dạ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, đừng để ý đến cậu bé: “Nào nào nào, chúng ta ăn thịt kho nào, thịt này mẹ đã dùng bí phương độc nhất vô nhị, là món thịt kho ngon nhất thế giới, các con thử xem, vừa thơm vừa mềm, múc một ít nước sốt vào cơm, trộn đều lên, ăn một miếng, chẳng cần nuốt, nó tự động trôi tuột xuống bụng đấy. Nào, mẹ múc cho Nguyệt Nguyệt một bát.”
Thẩm Gia Bảo ngơ ngác nghe Tô Tinh Dạ nói, hắt xì một cái kinh thiên động địa, rồi gào khóc.
Tô Tinh Dạ thấy khóe miệng Thẩm Nguyệt Nguyệt cong lên, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Nhìn xem, nhìn xem, Nguyệt Nguyệt cười vui quá, có phải con muốn cảm ơn anh hai không nào, cơm trưa không ăn, để dành hết cho Nguyệt Nguyệt ăn nhé.”
"Con ăn!" Thẩm Gia Bảo vội vàng hô.
Tô Tinh Dạ nhìn cậu bé: “Con ăn được nữa à?”
Thẩm Gia Bảo ợ một cái no nê, sờ bụng, nước mắt lã chã rơi.
Tô Tinh Dạ nhận ra, lần này cậu bé thật sự đau lòng.
Thẩm Khai Dược không hiểu, dù sao anh cũng là quân nhân, sao con trai lại mít ướt thế này: “Khóc cái gì!"
"Thịt của con.” Thẩm Gia Bảo khóc thút thít.
Tô Tinh Dạ thấy Hiểu Dương và Hiểu Liễu tự xới cơm, khen một tiếng, sau đó nói chuyện với Thẩm Gia Bảo: "Không phải mẹ đã bảo con rồi sao, trưa nay sẽ làm đồ ăn ngon, bảo con để dành bụng mà.”
Thấy Thẩm Gia Bảo không nói gì, cô đứng dậy, lấy ô mai trong ngăn kéo tủ ra: “Con ăn nhiều khoai lang chiên thế, giờ có đồ ngon cũng chẳng ăn được nữa, cầm lấy, ăn chút ô mai đi.”
Thẩm Gia Bảo lắc đầu, lấy cuốn truyện sau mông ra, không nhận đồ Tô Tinh Dạ đưa: “Con không muốn ăn.”
Tô Tinh Dạ hừ một tiếng: "Rút kinh nghiệm chưa, sau này còn kén ăn như vậy, thì đừng hòng được ăn thịt ngon nữa.”
Cô nói chuyện với Thẩm Khai Dược: “Thằng bé này kén ăn quá, trước kia tuy ăn uống đầy đủ, nhưng có lẽ ăn nhiều thịt quá, lại không thích ăn rau, em thấy tỳ vị nó yếu, phải bồi bổ cho tốt.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng, dỗ dành Thẩm Gia Bảo: “Nín đi, đồ mít ướt, mẹ để dành cho con một bát thịt kho, được chưa?”
Lúc Thẩm Khai Dược về thăm nhà, cũng đã được chứng kiến Thẩm Gia Bảo kén ăn đến mức nào, thấy đồ ăn ngon còn quý hơn cả thấy ba. Anh cầm muôi múc cho ba đứa nhỏ, mỗi đứa một muôi đầy, chan lên cơm: “Kệ nó, không để dành.”
Sau đó Thẩm Gia Bảo trơ mắt nhìn đĩa khoai tây thịt kho tàu chẳng còn lại chút nào.
Lúc cả nhà ra ngoài, cậu bé vẫn còn hơi thút thít.
Tô Tinh Dạ buồn cười: “Thôi nào, chẳng phải đã đồng ý với con rồi sao, lát nữa về nấu thêm là được.”
Thẩm Gia Bảo vẫn bất mãn: “Ba xấu.”
Tô Hiểu Dương đi song song với cậu bé, liếc nhìn cậu: “Ba xấu, mẹ xấu, anh cả xấu, trong mắt em, chẳng có ai tốt đẹp cả.”
Thẩm Gia Bảo lại hừ mạnh một tiếng.
Tô Tinh Dạ đoán chừng lần này cậu bé cũng phải rút ra được chút bài học, không nói chuyện này nữa, chuyển sang nói chuyện khác với bọn trẻ: “Ba nói hồ kia băng rất dày, chúng ta ra đó trượt băng trước đã, sau đó chúng ta sẽ làm xe trượt tuyết, chơi cái đó mới vui.”
Cô bắt đầu kể chuyện chó kéo xe trượt tuyết, những chú chó to khỏe, kéo xe lao vun vυ't trên đường tuyết, vô cùng oai phong.
Sự chú ý bị chuyển hướng, mắt mấy đứa nhỏ đều sáng lên, nghe say sưa, Hiểu Liễu sốt ruột hỏi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, khi nào chúng ta được ngồi xe chó kéo chạy ạ?”