Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 29: Tham ăn

Hàng xóm bên trái nhà họ là nhà của chỉ đạo viên đại đội 2, vợ là Lưu Tú Mỹ, Tô Tinh Dạ đã gặp rồi, người như tên, rất xinh đẹp, thấy Tô Tinh Dạ dắt Thẩm Nguyệt Nguyệt đến liền tìm vài viên kẹo cho cô bé.

Tô Tinh Dạ nghe Chu Đại Ni nói, vợ chồng chỉ đại viên đại đội 2 cưới nhau mấy năm rồi vẫn chưa có con, Lưu Tú Mỹ theo chồng được hơn một năm cũng chưa có thai, cô ấy không dám ngẩng đầu nhìn người khác, nhưng lại vô cùng quý Nguyệt Nguyệt, có thể thấy cô ấy rất thích trẻ con.

Tô Tinh Dạ không ở lâu, lần đầu đến nhà, chỉ chào hỏi, làm quen thôi, sau này từ từ kết giao.

Về nhà đặt đĩa xuống, lúc lấy đĩa khoai lang chiên thứ hai, Thẩm Gia Bảo vẫn đang ăn, chắc là khát nước, cầm cốc nước Tô Tinh Dạ rót lên uống ừng ực.

Trước khi đi Tô Tinh Dạ còn dặn cậu bé: "Để dành bụng đấy nhé, trưa nay mẹ làm đồ ăn ngon.”

Thẩm Gia Bảo nhìn nửa đĩa khoai lang chiên còn lại, lại cầm một miếng bỏ vào miệng, nghĩ đến lời Tô Tinh Dạ nói, hừ một tiếng.

Cậu bé không tin, có gì ngon chứ, mẹ kế nói rồi, sữa mạch nha một ngày chỉ được uống một lần, thịt cũng phải tối mới làm, trưa nay chắc chắn chỉ có khoai tây với bắp cải, cậu không thèm ăn đâu.

Khoai lang chiên ngon thế này, vừa thơm vừa ngọt, Thẩm Gia Bảo cầm một miếng, lại một miếng.

Nhà hàng xóm bên phải là nhà chỉ đạo viên đại đội 1, bên phải nữa là nhà Triệu Tự Quảng, vợ chỉ đạo viên đại đội 1 là Thôi Phượng, đang dạy lớp mẫu giáo lớn ở trường tiểu học, Tô Tinh Dạ thấy cô ấy cũng giống Vương Phượng, đều là người thẳng thắn, nhưng nói năng có phần tao nhã hơn, thấy khoai lang chiên cũng không từ chối, nhận lấy rất thoải mái, còn bảo cô dẫn con cái sang chơi.

Gặp mặt lần đầu, Tô Tinh Dạ khá hài lòng với hàng xóm, có vẻ không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng, không giống bà Lưu mẹ phó đoàn trưởng Lưu.

Ra khỏi cửa, Tô Tinh Dạ dắt Thẩm Nguyệt Nguyệt vào nhà Triệu Tự Quảng, Chu Đại Ni đã đổi ca với người khác ở cửa hàng tạp hóa, hôm nay được nghỉ, thấy Tô Tinh Dạ liền trách: "Em xem em kìa, làm đồ ăn tốn kém thế này, vừa tốn dầu vừa tốn bột, hết bao nhiêu tiền chứ.”

Tô Tinh Dạ thấy Triệu Viên Viên chạy đến kéo tay Thẩm Nguyệt Nguyệt, cười thả tay con gái ra, để hai đứa nhỏ chơi với nhau: "Kiếm tiền chẳng phải để cho con cái ăn uống sao, có lãng phí đâu, chị đừng cằn nhằn nữa.”

Triệu Mãn Chí ở bên cạnh gật đầu lia lịa: "Thím nói đúng! Thím không biết đâu, mẹ cháu cằn nhằn đến nỗi anh cả cháu phát sợ rồi, phải nhờ thím đến đấy!"

Chu Đại Ni cười mắng: "Mấy đứa được lợi thì chẳng thích.”

Cô ấy cũng không nói gì thêm, dẫn Tô Tinh Dạ vào nhà.

Nhà cửa giống nhau, cách bài trí cũng giống nhau, chỉ là nhà họ có nhiều đồ hơn một chút, trên tủ còn có cả radio.

"Sao Gia Bảo không đến?” Chu Đại Ni hỏi.

Tô Tinh Dạ cười ranh mãnh: "Sáng nay không chịu ăn cơm, đang ở nhà ăn khoai lang chiên, thằng bé kén ăn lắm, em phải trị nó mới được.”

Chu Đại Ni đồng tình: "Kén ăn không được đâu, ở đây có được mấy thứ ngon đâu, còn kén ăn nữa thì càng còi cọc.”

Tô Tinh Dạ gật đầu, hai người nói chuyện khác, ở lại gần nửa tiếng mới dẫn con về.

Về đến nhà, Thẩm Gia Bảo ôm cái bụng căng tròn, nằm ườn trên ghế dài, thấy Tô Tinh Dạ vào liền lười biếng gọi: "Mẹ kế.”

Tô Tinh Dạ chưa kịp nói gì, Tô Hiểu Dương đã lên tiếng: "Thẩm Gia Bảo, khoai lang chiên để phần ba đâu?”

Thẩm Gia Bảo hất hàm về phía đĩa khoai: "Kia kìa.”

Tô Hiểu Dương hừ một tiếng, Tô Tinh Dạ ngồi xuống vỗ vỗ cái bụng tròn vo của cậu bé: "Chỉ để lại một miếng thôi à?”

Thẩm Gia Bảo bị cô vỗ liền rêи ɾỉ: "Trước kia có đồ ăn ngon, con đều ăn hết, không chừa lại miếng nào!"

Ồ, còn dám nói nữa à.

Tô Tinh Dạ giải thích với Tô Hiểu Dương: "Không sao, mẹ để phần ba một đĩa rồi.”

Cô hỏi Thẩm Gia Bảo: "Còn ăn nữa không?”

"Không ăn nữa, no lắm rồi.”

"Vậy trưa nay còn ăn được đồ ngon không?”

"Không ăn được nữa đâu.”

Tô Tinh Dạ gật đầu: "Được, mẹ đi nấu cơm đây.”

Nấu cơm xong, làm món khoai tây xào, Tô Tinh Dạ bắt đầu chuẩn bị món chính cho bữa trưa.

Lúc Thẩm Khai Dược về thì cũng gần xong rồi.

Tô Tinh Dạ bảo bọn trẻ rửa tay, thấy Thẩm Khai Dược bước vào: "Anh về đúng lúc lắm, mau rửa tay đi, lát nữa ăn cơm.”

Thẩm Khai Dược lấy khăn lau tay cho bọn trẻ: "Chiều nay không phải đi làm, anh dẫn các con đi chơi nhé?”

Không chỉ bọn trẻ, mà mắt Tô Tinh Dạ cũng sáng lên: "Đi đâu ạ?”

Thẩm Khai Dược cười nhìn mọi người: "Phía sau nhà có một cái hồ, nước đóng băng rồi, anh dẫn mọi người đi trượt băng.”

Ồ! Tô Tinh Dạ không ngờ, trên núi này lại có hồ, cô rất thích trượt băng!

Rồi cô lại nghĩ đến một vấn đề, hào hứng hỏi: "Có cá không anh, mình đi câu cá ăn nhé.”

Không có thịt thì ăn cá cũng được, nấu canh hay gì đó cũng ngon.