Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 18: Theo họ mẹ

Đáp lại, Tô Tinh Dạ cười dịu dàng hơn, đưa đĩa khoai tây sợi xào ớt về phía anh: "Món này vị chua cay, làm riêng cho anh đấy.”

Thẩm Khai Dược lại cắn một miếng bánh rán to, nghe vậy hơi khựng lại: “Không cần làm riêng cho anh đâu.”

Tô Tinh Dạ không ngại khen ngợi anh nhiều hơn, cô nói với bọn nhỏ: "Vậy không được, ba là trụ cột của nhà chúng ta, là người bảo vệ chúng ta, còn là quân giải phóng quang vinh, chúng ta đều phải yêu thương ba, có đồ ăn ngon cũng phải cho ba ăn, đúng không?"

Mấy đứa nhỏ hiếm khi không có bất đồng, gật đầu lia lịa.

Tô Tinh Dạ liền cười: “Anh xem, không làm riêng cho anh bọn nhỏ cũng không chịu.”

Thẩm Khai Dược cúi đầu uống một ngụm canh, bên trong cô có cho khoai lang cắt nhỏ, cho vào miệng là tan, bánh rán vỏ ngoài giòn tan bên trong mềm, rau cũng giòn ngon, không biết ngon hơn cơm trong nhà ăn bao nhiêu lần.

"Rất ngon.” Anh nói.

Lúc này Tô Tinh Dạ mới cảm thấy mỹ mãn.

Mặc dù chỉ là một bữa cơm đơn giản, nhưng mọi người trong nhà đều ăn rất ngon miệng, mấy đứa nhỏ càng vui vẻ không nói nên lời.

Tâm hồn nhỏ bé của chúng không biết cách diễn đạt, chỉ cảm thấy nghe hai người lớn nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, trong lòng cũng không nhịn được muốn cười theo.

Thậm chí đến lúc ngủ trưa, Thẩm Gia Bảo nhìn cửa phòng đã đóng kín, khẽ dựa vào người Chu Hiểu Dương: “Này, mẹ anh tốt thật đấy."

Hai em nhỏ đã ngủ rồi, cậu bé cũng có chút tự giác của anh trai, giọng nói khe khẽ vang lên.

Hiểu Dương nhắm mắt không nói gì, Thẩm Gia Bảo liền đưa tay đẩy cậu: "Em biết anh chưa ngủ, mắt anh cứ đảo qua đảo lại kia kìa."

"Anh cả." Thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, cậu lại gọi thêm một câu.

Lúc này Hiểu Dương mới mở mắt ra nhìn cậu bé.

Thẩm Gia Bảo không nhịn được nói thêm một câu: “Mẹ anh nấu cơm ngon thật đấy, anh thật hạnh phúc."

Trước đây bà nội nấu cơm không ngon như vậy.

Trong mắt Hiểu Dương hiện lên ý cười: “Ba em cũng rất tốt.”

"Đương nhiên rồi, đối xử với anh còn tốt hơn với em, cái mũ oai phong kia cũng đưa anh đội trước.” Thẩm Gia Bảo lại nghĩ tới, bất mãn nói.

Hiểu Dương cong cong khóe miệng: “Ai bảo em hư, chọc ba mẹ tức giận.”

“Hừ hừ.” Thẩm Gia Bảo không phục.

Ăn no nê, nằm trong chăn ấm áp, hai đứa nhỏ không biết lại nói gì đó với nhau, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Giang ngoài, Thẩm Khai Dược vẫn đang nói chuyện với Tô Tinh Dạ.

Anh lấy cuốn sổ hộ khẩu trong ngực ra, đưa cho Tô Tinh Dạ.

Mắt Tô Tinh Dạ sáng lên: “Làm xong nhanh vậy sao?”

Lúc đó hai người đăng ký kết hôn xong ở lại một ngày rồi đi, lại đúng lúc cuối tuần, thủ tục hộ khẩu nhất thời chưa làm xong, chỉ có thể nhờ anh trai làm giúp, không ngờ nhanh như vậy đã xong rồi.

"Ừ, chúng ta đi một ngày là làm xong, anh cả nhanh nhẹn mà."

Tô Tinh Dạ cười rộ lên, biết anh trai mình đã chịu đựng tên cặn bã Chu Nhân Cường kia đủ rồi, hận không thể ngay lập tức đổi họ cho hai đứa nhỏ.

Cô nhận lấy sổ hộ khẩu, thuận miệng hỏi: "Đã gửi điện báo chưa?"

Bọn họ đã đến biên giới an toàn, anh chị ở nhà vẫn còn lo lắng, hai người bàn bạc một chút, liền gửi điện báo về.

Thẩm Khai Dược gật đầu: “Gửi rồi, em yên tâm.”

Tô Tinh Dạ để lại 200 đồng tiền sính lễ của Thẩm Khai Dược, cô đã nói những lời đó với chị dâu, nếu như bọn họ có ý tưởng, tiền vốn ban đầu không thể thiếu được, dù sao cô cũng phải ủng hộ một chút. Sợ anh trai biết được không nhận, cô liền lén giấu dưới chiếu ngủ, viết trong thư luôn.

"Vậy thì cảm ơn đồng chí Thẩm.” Nhìn hai cái tên Tô Hiểu Dương và Tô Hiểu Liễu được viết tay trên sổ hộ khẩu, cô như trút được gánh nặng: "Chờ chúng nó tỉnh dậy, em sẽ nói cho chúng nó biết."

Dù sao cũng liên quan đến chồng trước của cô, Thẩm Khai Dược không nói nhiều, anh lại lấy ra hơn 200 đồng trong túi, đưa cho Tô Tinh Dạ: “Trước kia anh đều ăn ở nhà ăn, không có chỗ nào tiêu tiền, phần lớn đều gửi về nhà, mấy năm nay cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, một thời gian trước tiêu cũng kha khá, số còn lại không nhiều, em cứ cầm lấy trước đi, muốn mua gì thì mua, lương của anh một tháng 35 đồng, sau này đều đưa cho em, em cứ tùy ý chi tiêu."

Tô Tinh Dạ không ngờ mình không nhắc đến, anh lại tự giác như thế.

Nếu anh đã đưa, Tô Tinh Dạ cũng không khách sáo, cô theo Thẩm Khai Dược chính là vì anh có thể kiếm tiền ổn định, để cô có thể chuyên tâm nuôi con.

"Vậy thì em nhận nhé.” Tô Tinh Dạ hào phóng nhận lấy, nói về dự định của mình: "Mấy năm nay con còn nhỏ, em định sẽ chuyên tâm nuôi con trước, bổ sung dinh dưỡng cho chúng thật tốt, con cái khỏe mạnh là quan trọng nhất, em sẽ không tiết kiệm đâu."

Thẩm Khai Dược gật đầu: “Em muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm.”

"Em cũng sẽ không tiêu hoang đâu.” Tô Tinh Dạ đứng dậy kéo một ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp gỗ: “Tiền tiêu vào đâu, em đều sẽ ghi chép lại."